Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM là Vị Tổng Thống Dân cử (Nguyên Thủ Quốc Gia) đầu tiên của Chính phủ VNCH.

Nhớ lại 9 năm , 9 cái mùa Xuân Thanh Bình Thịnh Trị (1954-1963) của Đồng Bào VIỆT NAM ở Miền Nam , dưới thời Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM là Vị Tổng Thống Dân cử (Nguyên Thủ Quốc Gia) đầu tiên của Chính phủ VNCH.
Tuy ngắn ngủi , nhưng không bao giờ phai nhòa trong tâm tưởng của gần 20 triệu Đồng bào Miền Nam và hơn 1 triệu Đồng bào Miền Bắc (1954). Đầy ấp nghĩa tình của Ngày Tết , các lễ hội…các tập tục (phong tục tập quán), các lễ lạc , khắp nơi khắp chốn pháo nổ đì đùng cho đến Hạ Nêu mà còn kéo dài hằng mấy tháng trời không thiếu một nghi thức nào. Khắp nơi từ thành thị đến thôn quê nam thanh nữ tú tới lui dập dìu , nhà không đóng cửa , của rơi không ai nhặt, ai lượm…, trên cơm dưới cá , ruộng đồng bát ngát lúa xanh tươi , chim chóc đua nhau hót líu lo… Ôi! tràn đầy hạnh phúc an bình thịnh vượng hoan ca của một thời vàng son thánh đức của người VIỆT và nước VIỆT.
Sau khi TT NGÔ ĐÌNH DIỆM bị ám sát ?!?! Từ đó mỗi khi Xuân về, đồng bào Miền Nam không còn nghe pháo Tết nữa , mà ngày nào cũng chỉ nghe đạn pháo kích của VC nổ , mìn nổ, lựu đạn nổ, Plastic nổ và cái Tết Mậu Thân nổ lớn đến Thế giới phải kinh hoàng… Mãi đến hôm nay, 38 năm rồi người Dân Miền Nam VIỆT NAM chưa một lần Ăn cái Tết nào trọn vẹn, có ý nghĩa thật sự Thanh Bình An Lạc Âu Ca trên chính Quê Hương mình .

11 Responses to Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM là Vị Tổng Thống Dân cử (Nguyên Thủ Quốc Gia) đầu tiên của Chính phủ VNCH.

  1. CƠ HỘI này, cơ hội mà Liên Hiệp Quốc đang chú trọng về An ninh Châu Á và Quốc Tế đang thực hiện => TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình dương: Trans-Pacific Stratergic Economic Partnership Agreement)

    Hơn lúc nào hết xin nhân dân trong nước đừng thờ ơ nữa, Trung cộng sắp sữa tiếp thu đất nước chúng ta nay mai. Trong tình thế này bọn chúng không chờ đến năm 2020 theo Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990 nữa đâu !!!
    Cho nên ngay hôm nay đồng bào ta gồm các Quí vị Nhân sỹ Trí thức, Sinh viên viên Học sinh, Nông dân, Công nhân, Công Dân Cán Chính Nhà nước tiến bộ, các Dân Oan Khiếu kiện, các Trang mạng Điện tử Onlines Cấp tiến, các Bloggers Chiến sỹ Thông tin tư duy mới…hãy vùng lên giựt sập chế độ hiện hành đảng csVN bán nước này xuống, toàn dân cùng bầu chọn những người có tài có đức thành lập một chính quyền mới, thì may ra mới cứu được nước.
    Vì nước VN có một thể chế mới “Trưng Cầu Dân Ý” có sự giám sát của LHQ, do toàn dân bỏ phiếu bầu lên, thì Tầu cộng không có lý do gì đòi nợ và những gì Tầu cộng ký kết với Đảng-Chánh quyền CSVN đều không còn giá trị nữa.
    Toàn dân trong nước đứng lên Đồng Lòng Khởi Nghĩa làm cuộc cách mạng TẨY CHAY ĐCS, thì người Việt hải ngoại mới có lý do yểm trợ tiếp giúp tối đa về vật chất và tinh thần được.
    Đồng thời Liên Hiệp Quốc cùng với Thông điệp mới của 8 nước (G8) hùng mạnh nhất thế giới thật mạnh mẽ, rõ ràng, vừa cổ vũ các dân tộc còn bị áp bức đứng dậy đấu tranh không ngần ngại, vừa cảnh cáo rất nghiêm khắc mọi chế độ áp bức và đàn áp nhân dân.
    Quốc tế mới có lý do can thiệp ngay, khi đảng csVN có hành động đàn áp mạnh bạo với người dân, vì người dân biểu tình chỉ có BIỄU NGỮ và cái miệng HÔ TO không có vũ khí.
    Việt Nam còn hay đã mất ? mà chủ quyền nằm trong tay của Bắc kinh?
    Những bằng chứng cụ thể đảng-chánh quyền đang từng bước thực hiện HỘI NGHỊ BÍ MẬT THÀNH ĐÔ 1990 :
    1) CHỐNG TẦU XÂM LƯỢC với bất cứ hình thức nào là đảng-chánh quyền bắt ĐI TÙ không có lời giải thích và không biết lý do?
    2) Tưởng niệm 74,000 liệt sỹ và nhân dân CHỐNG TẦU XÂM LƯỢC 17/2/1979, 6 tỉnh biên giới phía Bắc, chính quyền CẤM ĐẶT VÒNG HOA không có lời giải thích và không biết lý do?
    3) Tưởng niệm 64 hải quân nhân dân bị TẦU BẮN GIẾT ở Gạc Ma TS không có lệnh bắn trả , đảng-chánh quyền CẤM làm lễ TRI ÂN cũng không có lời giải thích và không biết lý do?
    4) Trái lại đảng-chánh quyền trân trọng xây cất 40 nghĩa trang hoành tráng khang trang và còn khắc ghi đời đời nhớ ơn liệt sỹ Trung quốc trên Đất Nước VIỆT NAM???
    5) Đồng thời đục bỏ, xóa những dấu tích tội ác của TC trên đảo Hoàng-Trường Sa và trên Đất Nước VIỆT NAM???
    6) Đảng-chánh quyền âm thầm ra lịnh chôn dấu cột mốc biên giới Việt Trung???
    Hiện nay đảng-chính quyền csVN đã thực hiện theo Hội Nghị được 4/5 (1990-2013) đoạn đường rồi, chỉ còn 7 năm nữa thôi .
    CƠ HỘI NÀY! HÃY HÀNH ĐỘNG! ĐỪNG THƠ Ơ! VN ĐÃ MẤT LÂM SÀNG RỒI !!!

    ————————————————————————————————-
    Nhớ lại 9 năm , 9 cái mùa Xuân Thanh Bình Thịnh Trị (1954-1963) của Đồng Bào VIỆT NAM ở Miền Nam , dưới thời Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM là Vị Tổng Thống Dân cử (Nguyên Thủ Quốc Gia) đầu tiên của Chính phủ VNCH.
    Tuy ngắn ngủi , nhưng không bao giờ phai nhòa trong tâm tưởng của gần 20 triệu Đồng bào Miền Nam và hơn 1 triệu Đồng bào Miền Bắc (1954). Đầy ấp nghĩa tình của Ngày Tết , các lễ hội…các tập tục (phong tục tập quán), các lễ lạc , khắp nơi khắp chốn pháo nổ đì đùng cho đến Hạ Nêu mà còn kéo dài hằng mấy tháng trời không thiếu một nghi thức nào. Khắp nơi từ thành thị đến thôn quê nam thanh nữ tú tới lui dập dìu , nhà không đóng cửa , của rơi không ai nhặt, ai lượm…, trên cơm dưới cá , ruộng đồng bát ngát lúa xanh tươi , chim chóc đua nhau hót líu lo… Ôi! tràn đầy hạnh phúc an bình thịnh vượng hoan ca của một thời vàng son thánh đức của người VIỆT và nước VIỆT.
    Sau khi TT NGÔ ĐÌNH DIỆM bị ám sát ?!?! Từ đó mỗi khi Xuân về, đồng bào Miền Nam không còn nghe pháo Tết nữa , mà ngày nào cũng chỉ nghe đạn pháo kích của VC nổ , mìn nổ, lựu đạn nổ, Plastic nổ và cái Tết Mậu Thân nổ lớn đến Thế giới phải kinh hoàng… Mãi đến hôm nay, 38 năm rồi người Dân Miền Nam VIỆT NAM chưa một lần Ăn cái Tết nào trọn vẹn, có ý nghĩa thật sự Thanh Bình An Lạc Âu Ca trên chính Quê Hương mình .

  2. XIN ĐỪNG để đến lúc Tầu cộng trưng ra Văn bản HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990 (*) trước Liên Hiệp Quốc cũng như bức CÔNG HÀM 1958 của Phạm văn Đồng vừa qua ở New York.
    (*) Nguồn: http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/book/2008-01/02/content_7340154_1.htm
    Do Nhà nghiên cứu Hán Nôm Gs. NGÔ ĐỨC THỌ
    http://ngoducthohn.blogspot.com/2012/12/hoi-nghi-thanh-o.html)

    CƠ HỘI này, cơ hội mà Liên Hiệp Quốc đang chú trọng về An ninh Châu Á !!! Quốc Tế đang thực hiện => TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình dương: Trans-Pacific Stratergic Economic Partnership Agreement)

    Và cuộc họp thượng đỉnh G8 có ý nghĩa đặc biệt đối với thời cuộc quốc tế.(đã đang xãy ra trên thế giới)

    Hơn lúc nào hết xin nhân dân trong nước đừng thờ ơ nữa, Trung cộng sắp sữa tiếp thu đất nước chúng ta nay mai. Trong tình thế này bọn chúng không chờ đến 2020 theo Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990 đâu !!!

    Việt Nam CÒN hay đã MẤT ? mà hiện giờ chủ quyền nằm trong tay của Bắc kinh?

    Những bằng chứng cụ thể đảng-chánh quyền csVN đang từng bước thực hiện theo ký kết với Trung Cộng HỘI NGHỊ BÍ MẬT THÀNH ĐÔ 1990 :
    1) CHỐNG TẦU XÂM LƯỢC với bất cứ hình thức nào là đảng-chánh quyền bắt ĐI TÙ không có lời giải thích và không biết lý do? (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P0cMfn2rjX0)
    2) Tưởng niệm 74,000 liệt sỹ và nhân dân CHỐNG TẦU XÂM LƯỢC 17/2/1979, 6 tỉnh biên giới phía Bắc, chính quyền CẤM ĐẶT VÒNG HOA không có lời giải thích và không biết lý do? (http://www.youtube.com/watch?v=Ru0aBADM7JY)
    3) Tưởng niệm 64 hải quân nhân dân bị TẦU BẮN GIẾT ở Gạc Ma TS không có lệnh bắn trả , đảng-chánh quyền CẤM làm lễ TRI ÂN cũng không có lời giải thích và không biết lý do? (http://www.youtube.com/watch?v=P_PPyBDAjo4)
    4) Trái lại đảng-chánh quyền trân trọng xây cất 40 nghĩa trang hoành tráng khang trang và còn khắc ghi đời đời nhớ ơn liệt sỹ Trung quốc trên Đất Nước VIỆT NAM???
    Và NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TRUNG QUỐC TẠI SƠN LA
    Link đầy đủ : http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201304/Ban-giao-dua-vao-su-dung-Nghia-trang-nguoi-Trung-Quoc-tai-thi-xa-Muong-Lay-2233172/
    5) Đồng thời đục bỏ, xóa những dấu tích tội ác của TC trên đảo Hoàng-Trường Sa và trên Đất Nước VIỆT NAM???
    6) Đảng-chánh quyền âm thầm ra lịnh chôn dấu cột mốc biên giới Việt Trung???

    Và hiện nay đảng-chính quyền csVN đã thực hiện theo Hội Nghị được 4/5 (1990-2013) đoạn đường rồi, chỉ còn 7 năm nữa thôi .

    Cho nên ngay hôm nay đồng bào ta cùng với Quí vị Nhân sỹ Trí thức, các bậc Lãnh đạo Tinh thần 5 Tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, PGHH, Cao Đài chính thống ,Quí bạn Sinh viên Học sinh, Đồng bào Dân Oan, các Blogs… hãy vùng lên giựt sập chế độ hiện hành đảng csVN bán nước này xuống, toàn dân cùng bầu chọn những người có tài có đức thành lập một chính quyền
    mới, thì may ra mới cứu được nước.
    Vì nước VN có một thể chế mới do toàn dân bỏ phiếu bầu lên qua “Trưng Cầu Dân Ý” với sự Giám sát và Công Nhận của Liên Hiệp Quốc, thì Tầu cộng không có lý do gì đòi nợ và những gì tầu cộng ký kết với csVN đều không còn giá trị nữa.(cứu nước trước, còn vấn đề khác thì toàn dân sẽ quyết định sau)

    Toàn dân trong nước có hành động đứng lên Đồng Lòng TẨY CHAY XÓA BỎ ĐCS, thì người Việt hải ngoại mới có lý do yểm trợ tiếp giúp tối đa về vật chất và tinh thần được.
    Đồng thời Liên Hiệp Quốc cùng với Thông điệp mới của 8 nước (G8) hùng mạnh nhất thế giới “thật mạnh mẽ, rõ ràng, vừa cổ vũ các dân tộc còn bị áp bức đứng dậy đấu tranh không ngần ngại, vừa cảnh cáo rất nghiêm khắc mọi chế độ áp bức và đàn áp nhân dân.” Cũng như ngày xưa Hoa Kỳ đã từng giúp cho Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Philipine…Rồi sau đó từ từ gỡ cái gọng kìm và thòng lọng Tầu xuống được chứ !!!

    Nếu khi đảng csVN có hành động đàn áp mạnh bạo với người dân, Quốc tế mới có lý do can thiệp ngay, vì người dân biểu tình chỉ có BIỄU NGỮ và cái miệng HÔ TO !!!! không có vũ khí.
    Xin nhắc lại hiện nay đảng-chính quyền csVN đã thực hiện theo HỘI NGHỊ BÍ MẬT THÀNH ĐÔ 1990 được 4/5 (1990-2013) đoạn đường rồi, chỉ còn 7 năm nữa thôi
    (Đừng để đến lúc Tầu cọng trưng ra Văn bản HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990 (*)trước Liên Hiệp Quốc cũng như bức Công hàm 1958 của Phạm văn Đồng vừa qua ở New York)
    (*) Nguồn: http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/book/2008-01/02/content_7340154_1.htm
    Do Nhà nghiên cứu Hán Nôm Gs. NGÔ ĐỨC THỌ
    http://ngoducthohn.blogspot.com/2012/12/hoi-nghi-thanh-o.html)
    CƠ HỘI NÀY! XIN HÃY HÀNH ĐỘNG! ĐỪNG THƠ Ơ! VN ĐÃ MẤT LÂM SÀNG RỒI ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI ƠI !!!

  3. TIN TỪ WIKILEAKS
    Năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng ? (Trung cộng đã xác nhận 100% là sự thật)
    NẾU CÓ MỘT NGÀY…THẾ-GIỚI NẦY SẼ KHÔNG CÒN VIỆT-NAM ???
    Wikileaks: VN Thành Khu Tự Trị của Hán Cộng (1990-2020) ???
    (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cstftM4YYB0&list=PL8790C9514975AE3C)

    Tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.

    Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt Nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.

  4. Theo Mỹ mất đảng, theo Tàu mất nước

    Việt Nam là một nước nhỏ và bị kẹp giữa hai thế lực quốc tế là Tàu và Mỹ. Ngày nay, Việt Nam còn đối diện với chủ nghĩa bành trướng Trung cộng đang thực thi ‘giấc mơ Trung Quốc’, viễn ảnh bị thôn tính lại một lần nữa xuất hiện trên đầu đất nước VN. Ở hoàn cảnh này, đcsVN phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn nhất vì giải pháp chọn lựa nào cũng đem tới bất lợi cho họ: theo Mỹ thì mất đảng, theo Tàu thì mất nước.

    Nếu tự nhận theo Tàu thì đcs khó giải thích vì chẳng khác nào tự khoác lên mình nhãn hiệu bán nước, và sớm muộn cũng sẽ bị dân chúng VN đứng lên lật đổ. Nếu theo Mỹ thì phải từ bỏ độc tài cs, thực thi cải tổ chính trị và như thế là mất đảng. Đối với đảng viên, mất đảng là mất tất cả: những kẻ phạm tội trong quá khứ sẽ phải đối diện với pháp luật; những kẻ có ưu thế, quyền chức trong xã hội sẽ phải chứng tỏ khả năng của mình, một điều mà họ không có vì chức vụ đều đến từ móc nối hay quan hệ, và hậu quả dẫn tới là những ưu đãi đang hưởng sẽ phải chấm dứt.

    Cuối cùng đcsVN cũng bắt buộc phải đi tới quyết định, giống như sự lựa chọn ‘theo Tàu’ của họ ngay sau khi nhìn thấy Liên Xô sụp đổ. Nếu đặt tất cả các điểm lợi hại lên bàn cân, cộng với hằng số bất di bất dịch là quyền lợi ích kỷ của đcsVN, thì chắc chắn theo Tàu là con đường phải chọn; vì sự tồn vong của đất nước không phải là ưu tiên tối thượng và vấn đề áy náy lương tâm đối với đcsVN.

    ĐcsVN đã chọn con đường theo Tàu nhưng phải che dấu bộ mặt bán nước. Để thực hiện điều này thì cần phải dập tắt tinh thần chống ngoại xâm của người dân VN, bằng cách đàn áp tối đa tất cả những ai dám bàn tới chuyện Tàu cộng xâm lược, và đồng thời tuyên truyền, tạo tin rối để chứng tỏ nhà cầm quyền cũng có quyết tâm chống ngoại xâm.

    Đàn áp thẳng tay

    Ngày nay cơ bản quyền lực của nhà cầm quyền cs đã không còn vững chắc do mất lòng dân, mất chính nghĩa, phe phái nội bộ chia rẽ và xâu xé nhau, khả năng lãnh đạo yếu kém và không thực tài, kinh tế suy thoái và gánh nặng tham nhũng. Họ chỉ còn sót lại một vũ khí duy nhất là bạo lực để duy trì quyền cai trị. Vì thế sẽ không là điều ngạc nhiên khi thấy công an VN bất chấp luật lệ, luôn sẵn sàng giở đủ mánh khóe lưu manh để đàn áp các tiếng nói bất tuân. ĐcsVN không muốn nghe dân mà chỉ muốn dân tuân phục và sợ họ.

    Ngoài giải pháp đàn áp để bắt mọi người dân phải tuân phục và biết sợ nhà cầm quyền, tuyên truyền còn là một công cụ ít tốn kém để làm giảm bớt sự chống đối, với cách loan tin rối thường thấy như:

    ĐcsVN còn mạnh và phe dân chủ đang yếu

    Trong thời gian gần đây xuất hiện quan điểm có phần thiếu sót khi đánh giá sự thắng thua trong công cuộc tranh đấu bằng cách cân đo tương quan lực lượng trên bề mặt hình thức giữa bên độc tài cs và dân chủ. Phong trào dân chủ được đánh giá là còn rất yếu so với lực lượng quân đội và công an của chế độ. Đánh giá này chỉ nhìn thấy và so sánh quyền lực cứng (lực lượng vũ trang) giữa hai bên mà bỏ qua một loại quyền lực không kém lợi hại là quyền lực mềm bao gồm các yếu tố trừu tượng như lòng dân, chính nghĩa, kinh tế, xã hội… và cho rằng quyền lực cứng là tất cả yếu tố quyết định thắng thua. Lập luận này không phản ảnh thực tế của các phong trào đấu tranh bất bạo động trong quá khứ. Xin lấy một thí dụ đơn giản để hình dung: một căn nhà đồ sộ nào cũng phải đứng trên các chân cột. Chỉ cần một chân cột bị mối mọt làm mục nát thì căn nhà sẽ có nguy cơ bị sụp đổ. Khi đó, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể kéo đổ căn nhà. Thí dụ này cho thấy sức mạnh của các yếu tố ‘mềm’ như chính nghĩa, lòng dân, kinh tế… là những con mối mọt đục khoét các chân cột chống đỡ chế độ, và không thể không được tính tới khi làm cuộc đánh giá tương quan lực lượng. Đây là hàm ý đàng sau câu nói đã trở thành chân lý và được nhắc tới thường xuyên: ‘một chế độ mất lòng dân thì không thể tồn tại’. Khối cs Liên Xô sụp đổ chính là vì lý do này.

    Từ trước, đcsVN đã nhận ra sự suy yếu từ nội tại của hệ thống cs nên họ đã thay đổi kinh tế theo hướng thị trường để tránh phá sản. Nhưng sau hơn 20 năm đổi mới, con rồng Việt Nam đã phải hạ cánh. Kinh tế đã hết hơi sau khi đã tiêu xài hoang phí các khoản đầu tư và vay mượn của ngoại quốc, để lại cả núi nợ, tham nhũng lan tràn, doanh nghiệp phá sản, lạm phát luôn cao hơn mức GDP. Vẫn chưa đủ, những phạm vi khác như an ninh, xã hội, giáo dục, môi trường đều đồng loạt xuống cấp thảm hại. Sự mục ruỗng này góp phần làm cho quyền lực của chế độ suy yếu thêm, đồng thời làm gia tăng nỗi bất mãn của quần chúng. Vì thế, đcsVN ngày nay không mạnh như sự phô trương bên ngoài của họ.

    Toàn dân nên hợp tác với đcs chống ngoại xâm

    Đây là lời kêu gọi thật khôi hài và mập mờ. Bình thường, bất cứ người VN nào nói tới chống ngoại xâm đều hiểu rằng ‘ngoại xâm’ chính là Trung cộng, nhưng nhà cầm quyền VN chưa bao giờ dám lên tiếng kêu gọi dân chúng VN ‘chống Tàu’. Vậy ‘ngoại xâm’ mà đcsVN kêu gọi cùng hợp tác chống lại là nước nào? Và tại sao đcsVN chống Tàu mà vẫn gia tăng bắt bớ những người dám công khai chống Tàu?

    Vừa hợp tác ‘toàn diện’ với Tàu vừa kiên quyết bảo vệ lãnh thổ

    Lập luận này không thể ‘ngửi’ được, tương tự như chống cướp nhưng không khóa chặt cửa mà mở toang mời nó vào!

    Giải pháp hàng hai

    Hợp tác với cả Tàu và Mỹ nhưng không ngả về bên nào. Lập luận này không phản ảnh thực tế vì nhìn tổng quát Việt Nam sẽ thấy ảnh hưởng Hán hóa đang tiến bước trong mọi lãnh vực an ninh quốc gia. Còn ảnh hưởng của Mỹ chỉ là thứ văn hóa tiêu xài, thời trang. Nếu muốn chủ trương không theo ai thì phải có khả năng đứng một mình. Việt Nam có là một đất nước hùng mạnh đến nỗi không cần nước nào giúp đỡ và không cần sự bảo vệ của nước nào không?

    Hiện đại hóa quân đội

    ĐcsVN đã làm rùm beng chuyện đặt mua tàu ngầm và các loại vũ khí tân tiến của Nga với danh nghĩa hiện đại hóa quân đội để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hiện tượng này cũng cần phải suy xét để tìm ra âm mưu lừa lọc được dấu kín bên trong. VN cần phải hiện đại hóa quân đội là chuyện đương nhiên vì đây cũng là trào lưu mà các nước Đông Nam Á đang tiến hành, và sứ mệnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quân đội cũng không phải việc ngoài bổn phận của quân đội. ĐcsVN đang hiện đại hóa quân đội là sự thật nhưng có dùng vào việc bảo vệ chủ quyền hay không lại là vấn đề khác. Muốn tìm hiểu và đánh giá quyết tâm của quân đội VN trong chuyện bảo vệ ngư dân hay biển đảo, thì chỉ cần nhìn qua hàng xóm Nhật hay Phi Luật Tân để so sánh là sẽ rõ sự thật.

    Việt Nam đang đứng giữa hai lựa chọn không thể trốn tránh và bất cứ người dân nào cũng thấy mục tiêu bảo vệ chủ quyền là tối thượng, đồng thời cũng thấy rõ kẻ có mưu đồ xâm lăng VN không phải Mỹ mà là Tàu cộng. Như thế chọn lựa đúng đắn đã rõ ràng. Nhưng đcsVN không nghĩ như thế. Họ đã làm ngược lại, để giữ đảng!

    Trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng để bám lấy quyền lực, đcsVN chỉ còn một cái phao duy nhất là lực lượng vũ trang. Ngay lực lượng bạo lực này cũng không phải là công cụ an toàn và có thể trở thành ác mộng cho đcsVN nếu giới này chiếm ưu thế trong hệ thống cầm quyền và thoát khỏi tầm kiểm soát của đảng. Suy cho cùng, cho dù sở hữu lực lượng vũ trang, vận mệnh của đcsVN trên thực tế là… ‘chỉ mành treo chuông’.

    Trần Văn Minh

  5. TONG THONG NGO DINH DIEM DUOC CA TUNG NGAN DOI

    Niềm tin sắt son
    Một niềm tin vững gởi với Ngài,
    Vật tế Thiên đình quả bi ai !!!
    Ngài chốn Trời cao xin giáng phước,
    Cầu người dũng khí chống ương tai,
    Hầu mong nhanh chân cùng cứu nước,
    Con cháu Trưng Vương quyết trổ tài,
    Quyết tâm đuổi thù theo gương trước,
    Theo chân Chí Sĩ vẹn trong ngồi.

    11/ Joseph Duy-Tâm :

    Một phút lặng thinh nhớ đến Ngài,
    Hồi tâm… vận Nước qúa bi ai!
    Do bầy tướng lãnh ham quyền thế,
    Bởi lũ đồng minh tạo ách taị
    Cấu kết chu di dịng qúy tộc,
    Âm mưu tiêu diệt Đấng nhân tàị
    Tồn dân tưởng tiếc Ngo-ĐìnhĐiệm,
    Lãnh tụ anh minh chống giặc ngồai*.

    12/ Trường-Giang ;

    Thế giới Tự Do kính phục Ngài,
    Cứu tinh Dân tộc kém chi ai…
    Tài cao trị nước khơng cịn ách,
    Đức trọng an dân đã hết taị
    Ngoại quốc vì quyền trừ tuấn kiệt,
    Nội thù bởi lợi diệt anh tàị
    Rỡ ràng lịch sử lưu muơn thuở,
    TIẾT TRỰC TÂM HƯ khắp cõi ngồaị

    13/ Từ Thanh Hà

    Chung họa cảm thơng với quý ngài
    Tỏ tình thương tiếc nhớ về Ai
    Do lịng khẳng khái mà mang họa
    Bởi sự tị ganh đến mắc tai
    Để nước vào tay quân phản trắc
    Và dân dưới ách bọn vơ tài
    Bữa nay ngày kỵ dâng hương niệm
    Hầu kính Người xưa chẳng chuộng ngồị

    14/ Từ Phong :

    Người Bắc di cư cảm kích Ngài (1)
    Năm Tư, vận nước thật trần ai !
    Giang sơn chia cắt nhà ly tán,
    Dân tộc bi thương nước nạn taị
    Chí sĩ vì dân thay Quốc Trưởng, (2)
    Cụ Ngơ cứu nước trọng hiền tàị
    Chín năm lãnh đạo dân phồn thịnh,
    Họa bởi khong tuân lệnh nước ngồaị

    15/ Thành Tài :

    Miền Nam mãi mãi nhớ ơn Ngài,
    Lẫm liệt, quên mình dễ mấy aị
    Đả Cộng, bài Phong trừ lãnh chúa,
    Thương Dân, giữ Nước tránh nguy tai
    Noi gương Nguyễn Trãi trịn trung hiếu,
    Tiếp bước Quang Trung vẹn đức tàị
    Khí tiết, thanh danh vang bốn biển,
    Tiếng tăm lừng lẫy khắp trong ngồaị

    16/ Thích Tuệ Quang :

    Nghìn thu ghi tạc cơng ơn NGÀI ,
    Tiết tháo, can trường được mấy aị
    Yêu nước đâu nề khi biến loạn ,
    Thương dân nào quản lúc nguy tai .
    Đồng minh, rủi gặp phường man trá,
    Tướng tá, lầm tin đám thiển tài .
    Thành baị,thơi đành theo vận số,
    Mong chi bình định giặc phương ngồai.

    17/ Từ Thanh Hà :

    Một nén hương dâng tưởng nhớ Ngài
    Vong thân,vị quốc ấy do ai ?
    Khởi thằng mũi lõ cần quyền lợi
    Cho bọn đầu trâu tạo biến tai
    Khơng nghĩ sâu xa long ái quốc
    Vụng suy cặn kẽ bả tiền tài
    Để nay đất nước trong tay giặc
    Phá nát bên trong…,gặm nhấm ngồai.

    18/ Tố Nguyên :

    Yêu nước thương dân lại nhớ Ngài
    Bây giờ thiên hạ biết cịn ai
    Một phường tơi tớ khơng đầu ĩc
    Mấy kẻ đồng minh thiếu mắt tai
    Đến lúc Đơng Tây cần chí sĩ
    Đang khi Nam Bắc ngĩng nhân tài
    Chao ơi ! Chúa định là như thế
    Đã giặc trong con co giặc ngồai .

    19/ Bùi Tiến :

    Giận kẻ xung quanh đã hại ngài
    Tơn ai quá mấy phụ lịng ai
    Tương Như lực kém mà sinh phúc (1)
    Lữ Bơ’ quyền cao lại giáng tai (2)
    Dám trách người xưa hồi tuấn kiệt
    Chỉ thương đất cũ uổng anh tài
    Trăm năm nghĩ những ghê lời nĩi
    Bạn hại trong hơn giặc phá ngồai

    (1) Lạn Tương Như: Nhân vật thời Chiến Quốc, Trung Hoa
    (2) Lữ Bố: Nhân vật thời Tam Quốc, Trung Hoa

    20/ Teresa :

    Một nén hương lịng tưởng nhớ Ngài
    Tài cao trí tuệ chẳng thua ai.
    Thương dân mến nước lịng trung trực.
    Vững chí bình tâm trước biến tai.
    Một dạ trung thành theo vận nước
    Ngơ Đình rõ thật bậc nhân tài.
    Hai lịng của lũ ra tay giết.
    Cũng chẳng thèm đi lánh nước ngồai

    21/ HỒNG NGỌC VĂN :

    Thành quách rêu phong bĩng nguyệt tà,
    Chủ nhân đâu tá não lịng ta ?!
    Gươm thiêng hiu quạnh sầu tơ nhện,
    Bên xĩm tiếng gà gáy vọng xa…
    * * *
    Khai sinh đệ nhất Cộng Hồ,
    Kết tinh sự nghiệp bơn ba xứ người.
    Thương dân lịng những rối bời,
    Xĩt nịi tấc dạ khơn nguơi đêm ngày!
    Cụ về tươi thắm cỏ cây,
    Cụ về thỏa dạ dân đầy đợi mong!
    Bao năm xây đắp núi sơng,
    Bao năm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên!
    Hai tay kiến tạo thanh bình,
    Một thân vị võ hy sinh cứu đời!
    Giang sơn một gánh nửa vời,
    Quốc gia rướm lệ bặt hơi anh hùng!
    Cụ đi để lại tang chung,
    Cụ đi hĩa cảnh nghìn trùng nước non!
    Tồn dân hiu hắt héo hon,
    Hồn thiêng sơng núi nỉ non khĩc thầm!
    Lâm râm thắp nén hương lịng,
    Nhớ người vì nước, non sơng đắp bồi.
    Ngàn sau tên vẫn sáng ngời,
    Sử xanh ghi khắc, người người tiếc thương!

    22/ Ngo Minh Hằng :

    (Kẻ hậu sinh xin đốt nén hương lịng tưởng niệm
    nhân ngày giỗ Cố Tổng Thống Ngơ Đình Diệm,
    vị Tổng Thống khả kính đầu tiên
    của nước Việt Nam Cộng Hoa)
    Một ánh sao băng, tắt giữa trời
    Giang sơn từ đấy tối thêm thoi!
    Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng
    Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời!
    Khinh bọn túi cơm, lồai rắn rết
    Giận phường giá áo, lũ đười ươi
    Nếu khong phản phúc, khong tham vọng
    Đất nước giờ đây hẳn kịp người!

    23/ NGUYỄN ĐÌNH HỒAI VIỆT :

    KHOC THƯƠNG
    CHÍ SĨ NGOÂĐÌNH DIỆM
    .
    Con đau xoùt khoc Anh hùng Dân Tộc
    Chết đau thương vì Tổ Quốc vì Dân .
    Ngo Chí Sĩ là vĩ nhân thời đại
    Mà muơn đời cả thế giới tiếc thương.

    Ngo Tổng Thống chết trong xe bọc thép
    Bằng giao găm, đâm chém nát cả người.
    Chết tức tưởi khong một lời trăn trối
    Máu tuon trào ghê sợ qúa người ơi . …
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ngo Chí Sĩ suốt một đời kham khổ
    Sống vì dân xây Dân Chủ phú cường .
    Vì quốc thể, nhất quyết khơng lùi bước
    Trước bạo quyền hay thế lực ngoại bang.

    Ngài đã chết theo con đường Thánh Giá
    Khong hận thù và hỷ xả thứ tha.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Cầu khấn lạy vị Anh hùng đáng kính,
    Xin cầu bầu cho nước Việt Tự Do.

    Trước di ảnh xin nguyện thề ghi nhớ
    Lời hịch truyền con ghi rõ bên tai :
    “ Ngài tiến bước hãy theo Ngài tiến bước”
    “Ngài chết đị hãy nối got theo Ngài . “
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ngày Quốc Giổ xin thỉnh Ngài chứng giám
    Tồan quân dân thành tâm nhớ ơn Ngài.
    Đây hương qúy với cả trời thương nhớ
    Công đức Ngài, ghi nhớ mãi muôn đời .

    24/ Lê tinh Thong.:

    Trước cái chết bi thảm của cố Tổng Thống Ngo Đình Diệm do những bàn tay thù địch
    dã man sát hại, nhiều vị lãnh đạo chính trị cũng như ton giáo khắp thế giới đã
    phải thốt lên những lời thương tiếc nghẹn ngào. Tướng Thomas Lane của Mỹ đã noi
    , “ Ngo Đình Diệm qủa là một trong số các vĩ nhân của thế kỷ thứ 20. Xét về mặt
    khon ngoan, đạo đức và thành cong trước những kho khăn dồn dập, tài lãnh đạo và
    long yêu nước của ong đã lên đến chổ tuyệt đỉnh. So sánh thì thấy tài cán của
    các chính khách Mỹ, cả trong nghành Hành Pháp lẫn Lập Pháp đều tầm thường hết
    thảy. “

    25/ TrucGiang/CaoGia:

    Một đời vì nước đã hy sinh
    Bởi bọn tay sai qúa bội tình
    Minh, Đính, Khiêm, Đơn quân bán nước
    Thiệu, Xuân, Mậu, Cĩ lũ hư vinh
    Giết Ngo Tổng Thống nhà yêu nước
    Hại Cố Vấn Nhu vị cứu tinh
    Lịch sử muơn đời khơng rửa sạch
    Phường tuồng phản loạn để đời khinh.

    26/ Tố Nguyên

    bốn bảy năm trời giết cụ Ngơ
    giang sơn tan tác loạn gia nơ
    dân đen mịn xác , hao tâm trí
    phản tặc bán hồn , hám bạc Đơ
    Tổ Quốc vào tay bầy Cộng phỉ
    Vong Linh lánh mặt lũ cơn đồ
    cịn ai cịn tỉnh cịn yêu Nước
    vâng mệnh Cơ Trời gĩp dựng tơ
    .
    27/ Maxwell Taylor :

    Tướng Mỹ 4 sao Maxwell Taylor,
    Chủ Tịch Uỷ Ban Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ (U.S. Chief of Joint Staff) đã từng
    tâm tình với Tướng Harkins cũng như với Tổng Thống Kennedy là đảo chánh lật đổ
    Tổng Thống Diệm thì rồi hậu quả sẽ phiền tối lắm, nếu khơng nĩi là nát bấy, bùng
    nhùng (Completely crushed), chúng ta hết cịn khả năng chống cộng sản tại mảnh
    đất này nưã. Cộng sản Hà Nội lợi dụng tình hình rối loạn ở Sài Gịn cũng như
    nhiều thành phố khác, tung quân đánh phá “ Hệ thống Aáp Chiến Lược

    28/ Phan Duc Minh:

    . Chỉ co 1 điều duy nhất an ủi được linh hồn Ơng Diệm ở thế giới bên kia là:
    càng ngày càng co nhiều người Việt Nam (khơng những ở Miền Nam mà ngay cả ở Miền
    Bắc, chính toi đã tai nghe, mắt thấy điều này trong 1 lần duy nhất về thăm Quê
    Hương, Đất Nước lo chuyện mồ mả tổ tiên, ơng bà, cha mẹ,gặp lại người thân, bạn
    bè mà tơi đã bỏ trường học ra đi từ năm 1946 khi chiến tranh Việt – Pháp nổ ra
    để cùng lớp người Cha Anh kháng chiến chống Pháp, đứng chung hàng ngũ với những
    người kháng chiến chỉ vì yêu thương Dân tộc và Đất Nước Việt Nam mà thơi), cũng
    như cĩ nhiều người Mỹ hiểu được sự thật về con người cũng như lịng yêu thương
    đất nước và dân tộc Việt Nam của Ơng Ngo Đình Diệm…

    29/ Lê Pham :

    VIỆT NAM CỘNG HOA MUON NĂM ! MUON NĂM.
    NGO TỔNG THỐNG MUON NĂM ! MUON NĂM.
    TỒAN DÂN VIỆT NAM NHỚ ƠN NGO TỔNG THỐNG.
    VIỆT NAM CỘNG HOA MUON NĂM ! MUONNĂM.
    NGO TỔNG THỐNG MUON NĂM ! MUON NĂM.
    TỒAN DÂN VIỆT NAM NHỚ ƠN NGO TỔNG THỐNG.

    30/ Gioi Tre gop y:

    . . .Tay Võ văn Sáu nghe quen quen của bọn Việt cộng nằm vùng trong thủ đô Sài
    gòn ngày trước đánh phá và chụp mũ. Có bà con gì với Võ văn Kiệt không?
    Việt cộng nào mà đem tổng thống Ngô đình Diệm ra làm bình phong? Hội đồng giám
    mục nào lại dựng lại tổng thống Ngô đình Diệm để đánh phá Phật giáo? Hoá ra, tự
    run sợ trước nhân chứng lịch sử phơi bày dần tội ác, nghịch tặc của bọn chúng.
    Thử giở lại trang lịch sử cái gọi là cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963, tướng
    tá phản phúc không có Mỹ chỉ đạo làm sao lật đổ được chính phủ đệ nhất cộng hoà?
    Sau khi giết hại anh em TT Ngô đình Diệm, họ đã làm gì được để ổn định tình hình
    chính trị thời gian đó, hay chính những tên thầy chuà đội lốt Việt Cộng như
    thượng toạ Thích trí Quang, Thích đôn Hậu quậy phá miền Nam, miền Trung để rồi
    rước Việt cộng vào. Sau vài ngày Việt cộng chiếm miền Trung rồi đến miền Nam,
    Việt cộng đã lên tiếng dẹp bỏ quyền hạn của mấy ông thầy chùa, từ đó các ông bất
    mãn chống lại đảng và nhà nước Xã hội chủ nghĩa cái gọi là Phật giáo thống nhất
    theo kiểu của mấy ngài muốn làm quốc giáo. người có nhân cách, sẽ tự thấy tủi hổ
    chính bản thân và nên tìm nơi vắng vẻ tu đức, ăn năn hối cải cuộc đời ô trọc
    này. Nhưng đây lại cho rằng mình là kẻ chính nghĩa để chống lại chủ nghĩa vô
    thần mà không ngượng ngạo chút nào. Cũng vì cái tội nói thẳng nói thât của ông
    Trương minh Hoà ở Tây Úc, Úc Châu mới bị ăn đòn cho một trận vì dám phanh phui
    nguồn gốc của các ngài họ Thích quảng. Đúng vậy, ở Úc có ngài Thích quảng Ba từ
    từ bị lộ diện.
    Một vài cảm nghĩ cho thấy rằng bọn này vẫn còn hung hăng vô liêm sĩ, mà chẳng
    bao giờ đóng góp lợi ích cho đất nước. Trước 75, cũng bọn đội lốt Phật giáo đánh
    phá chính quyền đệ nhất, đệ nhị Cộng Hoà khi không vừa lòng bọn chúng. Sau 75,
    cũng chính bọn chúng cũng chống tụi Việt cộng là quan thầy của chúng trước 75,
    cũng vì chúng chẳng có ơn lộc gì, mà còn bị ngược đãi của đảng và nhà nước Xã
    hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói chung, nên làm mồ chôn tập thể bọn chúng, vì sau này
    có thay đổi không còn Cộng sản, thì tụi này không bao giờ xây dựng gì cho quê
    hương mà tụi nó cũng chống phá nếu chúng chẳng được ơn mưa móc gì dưới cái
    trướng Phật giáo Việt Nam.
    Vài lời tâm sự với anh nhân ngày lễ kỷ niệm tổng thống Ngô đình Diệm. Đúng thế,
    cụ Diệm vẫn còn sống, sống bằng những tấm lòng của những người còn giữ được tính
    khí của cụ và nay tiếp tục gieo tinh thần ái quốc vô vị lợi chỉ vì tổ quốc.
    . . . Binh Nguyễn
    Binh04@tpg.com.au

    31/ Nguyễn Đình Thông, Canada:

    Chí sĩ Ngô Đình Diệm la một vi Á Thánh cả đạo lẫn đời. Ngài đã tử vì đạo Quốc
    Gia . Ngài là ngọn đuốn Nhân Vị ngời sáng khắp bầu trời nhân thế. Những ai tuổi
    đã bát tuần đều là nhân chứng sống biết rõ Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một lãnh
    tụ sáng chói vùng Đông Nam Á. Một lòng vì nước vì dân. Chỉ có Việt Cọng , và phe
    nhóm giặc thầy Chua Ấn Quang mới bôi nho và vu khống cho Ngài là phản quốc

    32/ kết luận:

    Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM quả là một vĩ nhân của thế kỷ Hai Mươi mà hầu hết
    các vị nguyên thủ quốc gia của thế giới Tự Do đều hết lòng kính phục tài đức vẹn
    toàn , nói chung, và nhân dân Việt Nam , nói riêng, vô cùng thương tiếc, không
    ai không biết điều đó. Ngoại trừ những tên điên khùng, lỡ nhúng tay vào máu đồng
    bào vô tội trước đây, nên ngoan cố phản bác cố tình khỏa lấp tội lỗi của mình
    trước công luận. Nhưng lưới trời lồng lộng sẽ không dung tha bọn chúng. Lý trí
    và lương tâm con người sẽ phán xét rất công minh. Trắng đen rõ ràng , không ai
    có thể chạy đâu cho khỏi nắng.

    Nhưng, dầu khen hay chê, thương hay ghét , thực tại, không thành vấn đề, vì tên
    tuổi của cố Tổng thống NGÔ ĐÌNH DIỆM đã đương nhiên đi vào lịch sử của dân tộc
    Việt Nam. Uy tín và tinh thần ái quốc của Ngài càng ngày càng được phát huy sáng
    ngời trong quốc nội và trên khắp toàn thế giới. Hy vọng một ngày không xa, tượng
    đài Chí sĩ NGÔ ĐÌNH DIỆM sẽ được toàn dân long trọng khánh thành tại thủ đô Việt
    Nam , ngày mà toàn quân dân cán chính của Việt Nam Tự Do hân hoan chào mừng vận
    hội mới không còn Cọng Sản.
    Trân trọng.

    NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
    Tổng hợp biên soạn

  6. SỰ KHÁC BIỆT
    MỸ ĐÓN TIẾP: TT Ngô Đình Diệm và Chủ Tịt VC Trương Tấn Sang
    by THURSDAY, JULY 25, 2013


    TT Mỹ và Bộ Trưởng ra tận phi trường tiếp đón TT Diệm. TT Diệm đọc diễn văn trước lưỡng viện.

    Còn đây: Mỹ đón tên cs VN Trương Tấn Sang giống cục cơm nguội:

    Không kèn, không trống, không thảm đỏ, thảm xanh, không có 21 phát súng chào mừng, 19 phát cũng không, không Obama, không Joe Biden, không John Kerry, chỉ có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear, và vài nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng đòan Việt vẹm đón tiếp Trương Tấn Sang và tùy tùng ở một phi trường quân sự ngoại ô HTĐ, thuộc tiểu bang Maryland.
    “Tội nghiệp” và tủi thân cho ông chủ tịt quá…

    Theo từ nguồn: http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=33&t=1368

  7. OHCHR: “Blogger Việt Nam hãy lên tiếng”
    Posted By Chinh Luan on 01 tháng tám 2013 | 08:35
    http://www.chinhluanvn.com/2013/08/ohchr-blogger-viet-nam-hay-len-tieng.html

    Tuyên bố 258- Chiều 31/7 tại Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), các blogger đại diện cho mạng lưới blogger chính trị Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ với bà Maria Isabel Sanz Garrido, tên thân mật là Mabel, quan chức của OHCHR phụ trách về nhân quyền khu vực Đông Nam Á.

    Có mặt tại buổi gặp là một số blogger đến từ cả ba miền của đất nước: Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang (Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Thảo Chi và Nguyễn Nữ Phương Dung (Sài Gòn). “Chúng tôi đến đây, tuy khác nhau về độ tuổi, giới tính, tỉnh thành, nghề nghiệp, nhưng chúng tôi có điểm chung, là đều là những blogger muốn chống lại việc nhà nước lạm dụng pháp luật trấn áp quyền tự do của người dân” – blogger Nguyễn Anh Tuấn, 23 tuổi, phát biểu tại cuộc gặp.

    Lợi dụng pháp luật để đàn áp blogger

    Các blogger đã mô tả sơ qua về bối cảnh chính trị hiện nay tại Việt Nam: Chính phủ Việt Nam đã ký kết, thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng nhiều công ước quốc tế về nhân quyền có liên quan. Việt Nam cũng đang tích cực chạy đua vào chiếc ghế thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2014-2016. Mặc dù vậy, chính quyền vẫn duy trì một hệ thống luật pháp đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền và các công ước quốc tế liên quan.

    Trong hệ thống luật pháp đó, hiện tại, nổi lên ba điều khoản trong Bộ luật Hình sự, gồm Điều 79, 88 và 258, đang được Nhà nước sử dụng để bắt bớ, đàn áp, truy tố và kết án tù đối với các blogger hay có thể gọi là những người viết trên mạng (net-writer). Thực tế là gần đây, chỉ trong vòng một tháng, đã có tới ba blogger bị bắt giam và bị buộc tội vi phạm Điều 258 Bộ luật Hình sự, “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Đây là một điều khoản với ngôn ngữ pháp lý mơ hồ, chung chung, đủ để trở thành một cái vòng kim cô rất rộng để chụp lên đầu bất kỳ blogger nào viết những điều chính quyền không thích.

    Trước tình hình đó, hơn 100 blogger Việt Nam đã quyết định hình thành một mạng lưới blogger chính trị và đưa ra Tuyên bố chung lên án việc Nhà nước lạm dụng pháp luật, cụ thể là Điều 258 Bộ luật hình sự. Đặc biệt, thay vì chỉ gửi kiến nghị tới Chính phủ, lần này, blogger Việt Nam đã, đang và sẽ gửi Tuyên bố tới các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, để cộng đồng quốc tế có cái nhìn chân thực về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

    “Blogger hãy thu thập bằng chứng”

    Đại diện cho OCHCR, bà Maria Isabel Sanz Garrido cho biết OHCHR hiểu tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là khá nghiêm trọng, với những vụ bắt giữ nối tiếp nhau và những hành động trấn áp nhằm vào blogger cũng như những người bất đồng chính kiến. “Tuy nhiên, vấn đề là OHCHR không mở văn phòng đại diện ở Việt Nam, mà nói cho đúng là Chính phủ Việt Nam không muốn cho chúng tôi mở văn phòng ở đó” – bà mỉm cười – “cho nên OHCHR gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin để thu thập bằng chứng”.

    “Blogger và những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam cần ghi lại (document) tất cả các vụ việc: Chuyện gì đã xảy ra? Với ai? Ai gây ra? Ở đâu? Bao giờ? Các bạn không nhất thiết phải viết một báo cáo dài tới 3 trang giấy, nhưng cần có những thông tin căn bản đó để gửi cho chúng tôi, theo một cơ chế bảo vệ nhân quyền đặc biệt của Liên Hợp Quốc, gọi là Special Procedures Rapporteur” *. Bà Garrido khuyên các blogger Việt Nam. Bà cũng đã tặng cho các blogger Việt Nam một loạt tài liệu về cơ chế SPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

    Vị quan chức của OHCHR tỏ ra đặc biệt quan tâm đến trường hợp blogger Điếu Cày – “người chịu án tù 12 năm và hiện đang tuyệt thực”. OHCHR đã chuẩn bị sẵn sàng để chất vấn Chính phủ Việt Nam về việc này.

    “Chúng tôi ở đây là để giúp các bạn” – bà nhấn mạnh.

    Tuyên bố 258
    http://tuyenbo258.blogspot.com/2013/07/ohchr-blogger-viet-nam-hay-len-tieng.html
    ________________________
    Chú thích: * Link: http://www.ohchr.org/EN/issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersindex.aspx

  8. Tuesday, August 6, 2013
    Luận về TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
    http://www.tinhomnay1.blogspot.com/2013/08/luan-ve-tong-thong-ngo-inh-diem.html#more

    TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM là một Tín hữu Công Giáo.

    1. Trong thời gian 9 năm giữ quyền điều hành đất nước TT Diệm chưa hề ra lệnh hành quyết một tử tội nào.

    2. Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh do Toà Đại Hình Cần Thơ tuyên án tử hình, và bị hành quyết ngày 13-07-1956 (theo sử gia Cao Thế Dung đã viết trong cuốn VN 30 Năm Máu Lửa: Đấy là chủ trương của Nguyễn Ngọc Thơ và Dương Văn Minh, hai người vốn không ưa Ba Cụt và Hòa Hảo. Ông Nhị Lang, một chiến hữu sát cánh tướng Ba Cụt ở chiến khu Núi Bà cũng nói: TT Diệm không có ý định sát hại tướng Ba Cụt mà chỉ có ý định thương lượng đón ông Vinh về như trường hợp ông Trịnh Minh Thế).3. Tên cán bộ Việt Cộng nằm vùng được csBV chỉ thị ám sát TT Diệm tại hội chợ kinh tế Ban Mê Thuật ngày 22-02-1957 bị bắt sau khi hắn bắn hụt TT Diệm nhiều viên đạn tiểu liên. Ai cũng tưởng tên cán bộ ấy sẽ bị tra tấn dã man rồi bị thủ tiêu âm thầm, thế nhưng sau chính biến 11-1963 tên cán bộ ấy vẫn sống phây phây và tỏ ra rất cảm phục cung cách chính quyền VNCH đối xử với y trong tù, nhất là tỏ lòng ngưỡng mộ vì lòng nhân từ bác ái cuả TT Diệm.

    4. Cuộc đảo chính 11-11-1960 bị thất bại, một số do sắp đặt của Mỹ chạy ra nước ngoài. Số còn lại trong đó có nhóm Caravelle như Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát, Trần Văn Hương, Phan Quang Đản và Vũ Hồng Khanh cũng đều được trả tự do từ 1961 đến 1963.

    5. Phạm Phú Quốc oanh tạc dinh Độc Lập 27-02-1962 bị bắn hạ và bị bắt cũng sống khoẻ và về với gia đình sau 01-11-1963 trở lại không quân và bị bắn hạ trong phi vụ Bắc Việt không rõ sống hay chết.

    TỒNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM có bất công gia đình trị?

    Dưới đây là những Phật Tử cộng tác với TT Diệm:

    – Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Tổng Thống.
    – Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng.
    – Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Tổng Trấn Sài Gòn- Gia Định.
    – Ông Vũ Văn Mẫu, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.
    – Ông Quách Tòng Đức, Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng phủ Tổng Thống, kiêm Bộ Trưởng Phụ Tá Quốc Phòng.
    – Ông Đoàn Văn Thêm, Phó Đổng Lý Văn Phòng.
    – Ông Võ Văn Hải, Chánh Võ Phòng.
    – Ông Nguyễn Thành Cung, Tổng Thư Ký.
    – Ông Trần Sử, Bí Thư.

    Toàn Bộ Tham Mưu của Tổng Thống đều là Phật Tử.
    Bên Quốc Hội có 75 trong tổng số 123 dân biểu Quốc Hội là Phật Tử.
    Trong số 18 Tổng Bộ Trưởng, chỉ có 5 người là Công Giáo.
    Bên quân đội, tổng số 19 tướng lãnh có quyền hành nhất, thì đã có 16 tướng là Phật Tử.

    TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM với Phật Giáo.

    1. Trong 9 năm TT Diệm nắm quyền điều hành đất nước có khoảng 4000 ngôi Chùa mới được xây cất.

    2. Hệ thống trường Trung- Tiểu học Bồ Đề được ra đời, có 160 trường Trung- Tiểu học cả nước cũng được khởi đầu thời chính phủ Ngô Dình Diệm.

    3. TT Diệm gíup đỡ và phê chuẩn thành lập “Hội Phật Giáo Thống Nhất” toàn quốc,TT Diệm lại khuyến khích,cung cấp tài chánh cho các tăng sĩ đi du học ngọai quốc.

    4. Khu đất mênh mông khoảng gần giữa đường Công Lý nay là chùa Vĩnh Nghiêm được chính phủ TT Diệm cấp, Bộ tài chánh không dám quyết định. Khi trình lên TT Diệm nói: “Làm chùa thì cho ngay đi”, chỉ lấy 1 đồng tượng trưng. Khu đất Viện Hóa Đạo đường Trần Quốc Toản cũng được giúp và khởi sự thời TT Diệm.

    5. Chùa Xá Lợi được xây cất năm 1958 với kinh phí 2 triệu đồng VNCH (thời đó giá 1 tô phở 2,3 đồng) số tiền được trích ra từ quỹ Xã Hội của Phủ Tổng Thống và trao cho ông Mai Thọ Truyền chủ trì xây cất với mục đích phát triển và kiện toàn tổ chức Phật Giáo.

    6. TT Diệm nhận được giải thưởng dành cho người Lãnh đạo xuất sắc Á Châu (Leadership Magsaysay) 10.000 USD năm 1956 đã tặng lại cho Đức Đạt- Lai- Lạt- Ma của Tây Tạng.

    TỔNG THỐNG DIỆM “bất công và độc quyền tôn giáo trị” đối với Công Giáo.

    – Kể từ ngày Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về chấp chánh đến nay, chẳng thấy bằng chứng TT Diệm cho Công Giáo một miếng đất, một số tiền nào để xây Nhà Thờ hay dòng tu, cũng chưa thấy một tu sĩ Công Giáo nào được TT Diệm cho đi du học có học bổng đầy đủ.

    – TT Diệm còn lấy lại khu vườn cao su Phú Thọ mà trước đây thực dân Pháp đã tặng địa phận Sàigòn, để làm tài sản cho quốc gia. Tổng Thống đã lập luận rằng: “Khu đất đó là đất của nước Việt Nam, chứ không phải của Pháp, họ không được phép lấy đất của minh cho bất cứ tổ chức hay cá nhân nào”. Sự việc trên làm TGM Sàigòn rất khó chịu. Vì thế linh mục Phan văn Thăm C.N Báo.T.Tiến đã chỉ trích chính phủ trên tòa giảng trong nhà thờ Đức Bà, Sàigòn.

    TỔNG THÔNG NGÔ ĐINH DIỆM “độc quyền tôn giáo trị, bất công đàn áp Phật giáo”.

    Thưa các Thầy nhóm từ rất khủng khiếp trên nó đã có tác động sát hại người cũng như mất mát tài sản trong và ngoài lãnh thổ VNCH từ năm 1963 đến 1975 cùng những năm kế tiếp, ước lượng gồm những vụ tổng công kích tết Mậu Thân, những vụ Đại Lộ kinh hoàng, những vụ sát hại trong các trại cải tạo, những vụ chết mất xác dưới biển trong rừng, lên đến gần 2 triệu người, phần đông số người thiệt mạng đều mất tài sản. Nó đánh sập chế độ đệ I Cộng Hòa và các chế độ kế tiếp. Sự tổn thất bằng hàng chục trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima-Nhật Bản hồi đệ nhị thế chiến. Xin tạm ghi hai trường hợp nổi bật điển hình, tại Huế và Sàigòn dẫn đến đại họa cho VNCH, đưa đất nước vào họa diệt vong trông thấy mỗi ngày một gần dưới bàn tay Trung cộng:

    a) Ngày 8-5-1963 trước Đài Phát Thanh Huế, Thiếu tá Đặng Sĩ được tướng Nghiêm Tư Lệnh Quân Đoàn I, cho phép xử dụng lựu đạn hơi để giải tán biểu tình, lợi dụng lúc hỗn loạn. Không biết “bàn tay bí mật” nào đã ném loại chất nổ CỰC MẠNH trong khi QLVNCH và Cảnh Sát Công An (Hồi đó) KHÔNG HỀ có loại chất nổ cực mạnh như thế. Cáo buộc khác nói TT. Đặng Sĩ cho xe Thiết Giáp cán lên Phật Tử, thực tế đã có những xác chết trên ban công của Đài Phát Thanh, cho đến nay trên thế giới cũng chưa có loại xe thiết giáp nào được chế tạo nhảy cao 2.3 mét để cán người trên ban công, cáo buộc này rất ác độc, nên tòa án cách mạng lúc đó đã tuyên bản án tử hình TT Sĩ sau giảm còn khổ sai trung thân. Vụ thảm sát đã khiến Chính quyền lên tiếng xin lỗi Phật Giáo, TT Diệm thải hồi 3 viên chức, cử phái đoàn chính phủ tiếp xúc với Phật Giáo để bồi thường các gia đình nạn nhân.

    Có tin sau 46 năm ông Võ Hữu Hưng, Cựu Trưởng Chi Thông Tin Quận I Sàigòn hiện là: “Đặc phái viên báo Góp Gió”, theo lời thuật của ông Hưng: “một người ngoại quốc thấy hối hận ray rứt do hành động của anh. Anh tự sỉ nhục là một kẻ sát nhân hèn nhát đi tìm đến tôn giáo và chính quyền để xin tha thứ và đầu thú?” Thiếu tá Đặng Sĩ ra Côn Đảo ít tháng được tự do.

    Hệ lụy Đài Phát Thanh Huế đã tiếp diễn nhiều năm khiến đất Thần Kinh trở thành “kinh sợ” sau 1963 là một màn ảo thuật chính trị, chỉ có cs mới dám làm: Những tên cán bộ csBV đang ở nhà tù Huế cho cạo đầu trọc được khoác áo vàng, nâu, nghiêm trang, chậm giãi (đúng phong cách nhà sư) lũ lượt bước ra tù MIỆNG nam mô, ngoài cổng đã có sự sắp đặt một số thiện nam tín nữ trực chờ đón với những giọt nước mắt “thương cho hàng trăm thày hy sinh vì Pháp Nạn”, sau ít năm đến 1968 các “thày” này mang BỤNG MỘT BỒ DAO GĂM trở lại Huế lần này không phải hàng giọt mà hàng suối nước mắt tuôn trào:

    Khóc thương cho những oan hồn, thân xác họ bị đập vào đầu, đâm chém, tay chân trói cột bằng giây kẽm gai bị xô đẩy xuống hố, xác người đè lẫn lên nhau, dưới lớp đất đá quằn quại chờ chết có gần 10 ngàn người vô tội bị chôn sống,trong số này có SV Lê Hữu Bôi Chủ tịch THSV/SG cháu HT/T.Thống Thích Tinh Khiết (HT Khiết được nhiều gíới trọng kính) cũng bị chôn sống.

    b) Trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Đức: Đến nay xem tin tức những bức hình đã đăng trên phương tiện truyền thông, sau hàng chục năm được bạch hóa; thưa các Thầy tôi là người thiếu học thức và kém kiến thức nhưng khi nhìn những tấm hình và xem các bản tin. Chúng tôi thấy đây là một sự phá hại Phật Giáo nói riêng và Tôn Giáo nói chung, có tổ chức từ trong nước cũng giống như hải ngoại; nếu chúng tôi không lầm thì lịch sử Phật Giáo thế giới trên 2000 năm chưa từng có nhà Sư công khai dự phần sát hại nhà Sư!! Thưa các Thầy?

    – Theo luật pháp các nước văn minh Thế giới: Đây là vụ GIẾT NGƯỜI đã được tổ chứ

    – Đa số Phật Tử chân chính (không buôn thần bán thánh): Đây là sự vi phạm hai điều trong năm điều ngăn cấm (Ngũ Giới)
    của Phật Giáo. Hai điều ấy là Không Sát Sinh và Không gian Dối. Phật Giáo là đạo từ bi, ngọn cỏ, con kiến cũng không sát hại! Nếu tôi là đảng viên cs để quảng bá cho chủ nghĩa Max (không tôn giáo) là đúng, tôi sẽ tuyên truyền rằng: Chức sắc Tôn Giáo đó! Còn sát hại lẫn nhau! Thưa các Thầy.

    – Tên Việt Cộng Nguyễn công Hoan mặc áo nhà sư cầm bình xăng tưới lên đầu HT Thích Quảng Đức đây có phải là một sự phá đạo tạo đời?? Sau đó tên vc Hoan còn được thưởng để vào Quốc Hội để có quyền bất khả xâm phạm, tự do hoạt động đến sau 30-4-1975 lại được vào Quốc Hội csBV 2 khóa, sau đó nhân chuyến công du, y trốn và hiện nay có thể đang ở Mỹ.

    – Xin ghi thêm mới cách đây ít năm, ngày 18-9-2010 nhà cầm quyền csVN khánh thành đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, có tên Lê thanh Hải Bí Thư Trung Ương Vc. Cũng đọc tham luận, diễn văn lên án chế độ VNCH đàn áp Phật Giáo và ca tụng Vc (MTGPMN) tổ chức cuộc tự thiêu rất thành công!

    Vô tình hay hữu ý? Ban Tổ Chức Đại Lễ ở Sydney cũng có nội dung lên án chế độ VNCH giống như trong nước. Việc mà csVN hàng mấy chục năm qua đã tốn nhiều công sức,ngươì và của cùng nhiều nghị quyết mà không thành công nên cuối thập niên 90 Võ văn Kiệt đã phải bay sang tận nước Pháp đưa ra lời mời gọi, hứa rất hấp dẫn, vô cùng hào phóng “có sức thuyết phục cao”: “cộng đồng hải ngoại muốn gì cũng được…..chỉ cần giống trong nước”.

    Tôi xin ghi lại những lời nhận xét, phê bình của một số nhà lãnh đạo Việt Nam và Thế Giới kể luôn Cộng Sản:

    1- Cựu Hoàng Bảo Đại viết trong cuốn Con Rồng Việt Nam như sau: “Tất cả đang tiến tới thì chính phủ bị các nhà sư chống đối. Ông Diệm và Nhu là người công giáo, các nhà sư bị cộng sản giật giây và mật vụ Mỹ tiếp tay, liền bắt đầu hành động. Chính quyền phải đối phó lại, vô hình chung đem đến cảm giác kỳ thị tôn giáo. Ai đã xúi giục họ gây loạn, ai? Họ ở đâu tới? Làm sao biết được họ từ Hà Nội vào hay từ Bắc Kinh tới?”

    2- TT Diệm bị tố cáo đàn áp Phật Giáo: Liên Hiệp Quốc đã cử phái đoàn gồm có 7 thành viên đều là đại diện các quốc gia Phật giáo khi đến Việt Nam được toàn quyền đi lại bất cứ nơi nào và gặp phỏng vấn bất cứ ai, kể cả những người trong tù. Họ rời khỏi Việt Nam ngày 04-11-1963 và xác nhận không hề có đàn áp Tôn giáo, Phật giáo gì cả, ông Abdul Rahman Pazhwak là trưởng phái đoàn.

    3- Tổng Thống Mỹ Nixon nói: “Cái gọi là đàn áp Phật giáo chỉ là điều bịa đặt”. TT Nixon còn viết: “Chúng ta [Hoa Kỳ] đã sai lầm trầm trọng lần thứ 3 tại VN trong năm 1963. Chính quyền Kenedy đã làm cho người ta oán giận TT Diệm qua việc xách động và yểm trợ cuộc đảo chánh lật đổ chính phủ của Ông ta”.

    4- Tổng Thống LB Johnson mô tả về các tướng lãnh Việtnam đã nhúng tay vào việc hạ sát Tổng Thống Diệm “Chúng chỉ là một đám du côn, được chúng ta thuê để giết mướn”.

    5- “Khi được tin ông Diệm bị lật đổ, Hồ Chí Minh nói với ký giả cộng sản danh tiếng, Wilfrid Burchett: “Tôi không thể ngờ tụi Mỹ ngu đến thế”.

    “Lúc nãy người ta báo cho Bác biết là Ông Diệm vừa bị lật đổ, Ông Diệm là kẻ địch thủ ghê gớm nhứt của Bác. Nay Ông đã bị lọai rồi, thì chiến thắng chắc chắn sẽ về ta rồi”.

    CÓ PHẢI NHỮNG VỊ BỊ SÁT HẠI SAU ĐÂY ĐỀU ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO?

    1. Sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm. (Tướng Minh cho những tay đao phủ đi đón TT Diệm bằng chiến xa M113 trên đường đi đã TRA TẤN, ĐÁNH ĐẬP, KHẢO CỦA, khám xét thân người TT Diệm chỉ có chuỗi tràng hạt và nửa gói thuốc lá Basto; THẬT VÔ CÙNG DÃ MAN, TÀN ÁC ngày 02-11-1963).

    2. Sát hại Ông Ngô Đình Nhu. (Trong lúc TT Diệm & Ông Nhu gọi điện thoại báo nơi đang ở là nhà thờ Cha Tam – Chợ Lớn. Một cử chỉ quy hàng với phe đảo chánh của Tướng Dương văn Minh).

    3. Sát hại Đại Tá Hồ Tuấn Quyền – Tư lệnh Hải Quân. Tổng Hội Hải Quân VNCH cho biết ai sát hại HQ Đại tá Hồ Tấn Quyền: “Trước đây rất lâu Trung Tướng Tôn Thất Đính viết rằng bọn Mỹ đã cho chúng tôi ăn ca ca (phân) mà chúng tôi không biết… Khi các tướng lãnh VNCH đã toa rập thi hành lệnh đảo chánh của Hoa Kỳ dẫn đến việc thảm sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Lỗi lầm càng to lớn khi Dương Văn Minh quyết định giết cả Đại Tá Tư Lệnh Hải Quân VNCH Hồ Tấn Quyền. Bà nhớ mãi gương mặt đầy căm hờn của người chồng chết oan với máu hận thù trong mồm ồng ộc chẩy ra không ngớt… Bà rất oán hận các tướng lãnh đã giết oan chồng bà lại còn cướp trọn hơn 10 ngàn đồng trong Saving Account.

    4. Sát hại Đại Tá Lê Quang Tung – Tư lệnh Lực Lượng Đặc Biệt.

    5. Sát hại Thiếu Tá Lê Quang Triệu – Tư lệnh Phó Lực Lượng Đặc Biệt.

    6. Sát hại Ông Ngô Đình Cẩn. (Bị đưa ra xét xử tử hình, Ông Cẩn chỉ đủ khả năng ở nhà giữ Mẹ già mà thôi với trình độ học lực tiểu học làm sao mà có đủ khả năng tàn ác giết hàng trăm ngàn người do phe Tướng Minh cáo buộc và giết hàng trăm ngàn người đó ở đâu? Bao giờ?).

    7. Sát hại Ông Phan Quang Đông. (Một chiến sĩ Quốc Gia, là Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Kiểm Thính Huế để theo dõi những sự xâm nhập của csBV vào Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng giết hại đồng bào).

    8. Sát hại Ông Trần Sô – HSQ chi khu địa bàn Quảng Nam. (Ông Sô vừa dắt đứa con trai 10 tuổi đi khám bệnh ở phòng mạch bác sĩ Thái Can. Một tay ông dắt xe đạp, một tay Ông dắt đứa con, vừa ra khỏi phòng mạch gặp đoàn biểu tình của Quân Đoàn Vạn Hạnh của Phật Giáo Ấn Quang hô lớn: “Thằng Cần Lao ác ôn… Bắt nó đi.. Đánh chết nó đi…”. Bọn người xúm đánh đập Ông khi Ông đã chết, chúng còn xúm lại hè nhau bê tảng đá lớn đem giáng thẳng xuống mặt Ông, máu-óc-xương nát bấy thật vô cùng dã man. Con trai của Ông sợ chạy thoát. Bs Thái Can đã giúp 2 ngàn đồng (tiền VNCH) để chôn cất cái xác không đầu của Ông Sô. Chi tiết được Bs Thái Can viết trên văn nghệ Tiền Phong).

    9. Sát hại Lê Quang Sang – Phòng vệ dân sự cổng kho Thanh Bồ, Đức Lợi, Đà Nẵng.

    10. Nguyễn Thành – Phòng vệ dân sự cổng kho Thanh Bồ, Đức Lợi, Đà Nẵng.

    11. Sát hại Ông Hạ Sỹ Quan Không Quân. (Thấy Sang và Thanh bị đánh, kêu cứu thảm thiết Ông chạy ra can thiệp cũng bị đánh cho đến chết. Xác Ông và 2 em Sang, Thanh cột bằng dây kẽm gai treo lên cổng Thanh Bồ, Đức Lợi. Sau đó, đoàn biểu tình xông vào hai phường Thanh Bồ và Đức Lợi đốt cháy hết khiến người dân phải xuống thuyền chạy ra biển. Số người già, phụ nữ mang thai và trẻ em chạy không kịp chỉ còn lại đống xương khô trong đống lửa vì hai phường đã bị quân đoàn Vạn Hạnh thuộc phe Phật Giáo Ấn Quang đốt cháy sạch. Hiện nay, vẫn còn có một số nạn nhân đang sống tại Úc Châu).

    Xin nói thêm về gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà các Thầy cáo buộc “gia đình trị”.

    – Ông Ngô Đình Khôi đã bị Việt Cộng sát hại năm 1940 cùng Ông Tạ Thu Thâu và Huỳnh Phú Sổ.
    – Giám mục Ngô Đình Thục do Giáo Hội Công Giáo bổ nhiệm cai quản địa phận Vĩnh Long trước ngày TT Diệm chấp chánh.
    – Ông Ngô Đình Luyện Đại Sứ VNCH tại Anh Quốc, do Quốc Trưởng Bảo Đại bổ nhiệm trước lúc Tổng Thống Diệm chấp chánh.
    – Ông Ngô Đình Nhu làm việc cạnh Tổng Thống giúp soạn thảo kế hoạch nên người ta gọi là: “Ông cố vấn”.
    – Ông Ngô Đình Cẩn (Miền Trung còn gọi Cậu Út Trầu).

    Các Thầy kết án chế độ bất công gia đình trị, độc quyền tôn giáo trị của TT Ngô Đình Diệm.

    a- Vậy sau khi chế độ ấy bị thảm sát hết, thì các chế độ lên thay hầu hết là Phật tử từ 1963-1966 có tới 15 lần thay đổi chính phủ (chưa từng có quốc gia nào trên Thế giới như vậy).

    b- Khối Phật Giáo Việt Nam thống nhất Ấn Quang ( PGVNTT/AQ) còn tranh đấu khốc liệt và tàn bạo hơn chế độ TT Diệm nhiều. Sinh viên, học sinh Phật tử (SVHSPT) vẫn biểu tình và còn đập phá, đốt cháy trụ sở, đánh nhau trên đường phố Sài Gòn.

    c- Theo cuốn Bạch Thư của Hoà thượng Thích Tâm Châu: “Đùng một cái, một hôm vào khoảng 7 giờ tối, một số tăng tại chùa Ấn Quang, được sự hỗ trợ cuả các dân biểu thân Ấn Quang có súng như: Kiều Mộng Thu v.v… đột nhập vào Việt Nam Quốc Tự (VNQT) bắt Thượng Tọa Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Thích Thiện Tường cùng với đông chư tăng đem về nhốt tại chùa Ấn Quang. Ngày hôm sau, Nha Tuyên Úy Phật Giáo can thiệp, mời các vị Ấn Quang ra khỏi VNQT…Vẫn chưa yên. Lại một hôm khác, vào chập tối, phe Ấn Quang lại đem người, đem khí giới tái chiếm VNQT một lần nữa. Lần này họ bắt hết Tăng chúng, lấy hết đồ đạc, nhiều máy may của VNQT, và đốt cháy 1 dãy nhà phía trái của VNQT.”

    “Sự việc rõ ràng như thanh thiên bạch nhật, mà nhóm tranh đấu của Ấn Quang, được sự hộ trợ ngầm của Cộng sản nằm vùng, lải nhải vu khống cho VNQT chia rẽ giáo hội, Thích Tâm Châu phá hoại và lũng đoạn GHPGVNTN. Thực như câu phương ngôn của Việt Nam thường nói: “Vừa ăn cướp, vừa la làng”. Cậy đông lấy thịt đè người, mặc sức vu khống, thao túng không coi nhân quả ra chi cả!”

    Hòa Thượng Thích Tâm Châu kể tiếp nguyên văn như sau: “Tôi về tới VNQT, bước chân vào cửa văn phòng Viện trưởng VHĐ của tôi thì có 1 biểu ngữ nền vàng chữ đỏ ghi: MUỐN QUẦN CHÚNG TUÂN THEO KỶ LUẬT THÌ PHẢI THEO QUẦN CHÚNG. Tôi vào tơi bàn giấy của tôi có một ĐĨA MÁU, một CON DAO và một huyết thư: “YÊU CẦU CÁC THƯỢNG TỌA TRONG VIỆN HOÁ ĐẠO, KHÔNG ĐƯỢC THEO THƯỢNG TOẠ TÂM CHÂU.” Tôi định lên chánh điện VNQT lễ Phật, tại đây có mấy vị tăng thanh niên không cho tôi vào chánh điện VNQT và hăm doạ, ai muốn vào chùa hãy bước qua xác chết của họ. Tôi vô cùng chán nản, trở về chùa Từ Quang cũng có một ĐĨA MÁU, một CON DAO, và một huyết thư CẤM TÔI KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG NỮA. Và người trong chùa cho biết là họ hăm dọa sẽ đốt xe, ám sát. Và, chính các vị tăng thanh niên đang tụ tập tại Niệm Phật Đường Quảng Đức Bàn Cờ định sang chùa Từ Quang giết tôi. May có sư cô Vân biết được, cấp báo cho tôi biết. Tôi trốn thoát.”

    Trang 25, Hòa Thượng Tâm Châu viết tiếp: “Nhóm Lập Trường ở Huế ra đời… Thượng Toạ Trí Quang kêu gọi Phật tử đem bàn thờ xuống đường cho các cán bộ Cộng sản nằm vùng tẩu thoát tại Đà Nẵng cũng như một số nơi khác, ngoài việc đem Phật ra đường còn ghìm súng nấp sau tượng Phật bắn ra khi thấy quân đội. Có nơi để bàn thờ Phật trên đống rác”.

    Tôn giáo nào trị đây thưa các Thầy trong ban tổ chức?

    “Ngày lịch sử trong đời làm chánh trị của Minh Cồ (Tổng Thống Dương Văn Minh) không phải là ngày nhận chức Tổng Thống mà chính là ngày 29-04-75 vì ngày này từ 8 giờ sáng đến 12 giờ khuya Minh Cồ và tôi phải đến “HOÀNG CUNG ẤN QUANG” 5 lần và lần nào cũng với nội dung là “THẦY” cũng hứa hẹn một cách chắc chắn không thể sai lệch là sắp xong. Bên kia chậm lắm là tối 29-04-75 hay sáng 30-04-75 sẽ bàn thảo việc Chính Phủ Liên Hiệp…

    Sở dĩ đêm 29-04-75 có chuyện chúng tôi đến Ấn Quang cũng là vì lời hứa miệng của Thích Trí Quang này. Sau lúc 2 giờ sáng, chúng tôi phải rời Ấn Quang về dinh Độc Lập chờ ý “thầy”. Mệt mỏi thật, Minh Cồ ngồi nơi bàn Tổng Thống bên cạnh một dàn điện thoại, trong đó có một cái đặc biệt nhất để nhận ra là cái dành riêng cho “thầy”. Đường dây cho “thầy” không phải là ưu tiên Một mà ưu tiên “Super”…… chứ giải pháp chính trị của tôi coi như chấm dứt và nếu từ giờ phút này nếu có chuyện gì xảy ra đến thì mọi trách nhiệm đều do Tổng Thống, à quên đại tướng quyết định với giải pháp quân sự, mà trong lãnh vực này đại tướng rất rành giỏi hơn tôi. Xin chào Tổng Thống…”

    Minh Cồ chỉ trả lời gọn một câu: “THẦY GIẾT TÔI RỒI!” và cúp máy.

    Trích trong bài: “TÂM TÌNH CỦA TƯỚNG CÓ TRONG NHÀ TÙ HÀ TÂY”.

    Dưới chế độ bất công, gia đình trị và độc quyền tôn giáo trị của chế độ Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam”

    Thưa các Thầy: Hàng triệu người chết và hiện mang thương tật cũng như hầu hết Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản (CĐNVTNCS) ở hải ngoại ít, nhiều đều có công bảo vệ miền Nam Việt Nam. Chúng tôi hãnh diện và tự hào dưới chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà cho đến ngày Quốc Hận 30-04-1975.

    – Không có nhà sư nào bị chính quyền tra tấn, đánh chết trong tù như Thượng Toạ Thích Thiện Minh năm 1978 và vị hoà thượng ở Thái Nguyên Bắc Việt cũng bị tra tấn, chết trong tù.

    – Số Tăng sỹ và Phật tử tự thiêu từ 30-04-1975 đến nay có thể lên đến trên 100 (khó có thể thống kê chính xác dưới chế độ Cộng sản).

    – Từ năm 1954 đến 30-04-1975, hai chính phủ Đệ Nhất, Đệ Nhị VNCH không trưng dụng 1 tấc đất nào của Phật Giáo. Chính phủ VNCH không xen vào việc điều hành của Phật Giáo cũng như bất cứ Tôn giáo nào như tiến cử, bổ nhiệm, tuyển chọn và huấn luyện v.v…

    – Từ năm 1954 đến 30-04-1975, không có bất cứ chùa nào dám đưa nhân vật tai tiếng lên bàn thờ Phật; như hiện nay tên Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng cướp của, giết người, bán nước (bán hải đảo, biển, đất liền cho Trung Cộng). Đã được Thế Giới đưa vào danh sách 13 tên giết người nhiều nhất. (HCM giết 1 triệu 700 ngàn người). Thế mà lại được phong Bồ Tát để ngồi trên bàn thờ Phật ở Bình Dương.

    – Từ năm 1954 đến 30-04-1975 trên lãnh thổ VNCH không có số người bỏ trốn ra nước ngoài ngoài vì lý do tỵ nạn chính trị.

    – Điều rất quan trọng là: Những cấp lãnh đạo VNCH“cộng hòa miền Nam Việt Nam” từ 1954 đến 30-4-1975 không ai dám ký nhượng, bán một tấc đất cho Ngoại bang.

    -Quân-Dân-Cán-Chính chúng tôi chiến đấu hy sinh xương máu để bảo vệ chính nghĩa nhân bản, quyền tư do THẬT SỰ cho tất cả công dân cũng như các tôn giáo; như đã ghi trên có những ưu điểm gấp ngàn lần chế độ csVN ngày nay.

    Các Thầy: KHÔNG NHÌN THẤY ĐƯỢC SAO? KHÔNG NGHE ĐƯỢC SAO? Các Thầy cáo buộc: “các chế độ nối tiếp”; vậy các Thầy xếp các chế độ VNCH ngang bằng chế độ Việt Cộng bán nước, cướp của, giết người, cúi mặt làm tôi tớ cho Trung Cộng, khiến hàng trăm ngư dân miền Trung bị chết vì đạn, vì bị tầu “Lạ” đâm, phải bán tầu để có tiền sang Trung Cộng chuộc người thân bị tù, nay họ phải ra làm mướn cho tầu Trung Cộng ngay trên vùng biển của mình. Những người yêu nước thì bị trù dập dã man do những tai sai Cộng Sản để lập công giữ Đảng tồn tại; khiến đại họa mất nước vào tay Trung Cộng mỗi ngày một thấy gần. Chế độ VNCH chưa từng có thảm trạng trên

    .Liên Nguyễn Sydney 31-5-2013
    http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5438:lun-v-tng-thng-ngo-inh-dim&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
    Theo : http://www.tinhomnay1.blogspot.com/2013/08/luan-ve-tong-thong-ngo-inh-diem.html#more

    • Trich: “Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gắn tướng đeo sao cho chúng nó, để chúng ngẩng mặt ngang hàng với các tướng lãnh trong Thế Giới Tự Do.

      Nhưng với bản chất tay sai, ham địa vị tiền bạc, chúng đã ngu muội nhắm mắt làm tay sai cho Mỹ giết chết TT Ngô Đình Diệm, người có công ổn định và tái thiết bảo vệ Miền Nam VN.

      TT Ngô Đình Diệm bị Mỹ ghét vì ông nhận viện trợ Mỹ mà không để Mỹ xen vào cai trị nội bộ của Nam VN. Nghĩa là không vâng lệnh Mỹ.

      TT Diệm dùng viện trợ Mỹ để tái thiết và phát triển kinh tế Nam VN để từ từ thóat khỏi cảnh nhận Viện trợ Mỹ, khi Miền Nam VN hòan toàn độc lập về kinh tế.Nhưng Mỹ không muốn thế, khi chi tiền, Mỹ chỉ muốn TT Diệm thi hành ý định của Mỹ là giúp Mỹ thi hành Kế Hoạch Tòan Cầu của Mỹ chống Liên Sô và Trung Cộng đang bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản xuống vùng Đông Nam Á Châu.

      Mỹ đòi đưa Quân Đội Mỹ vào Nam VN, đòi sử dụng Vinh Cam Ranh, đòi tăng số cố vấn Mỹ từ 16 ngàn người lên 32 ngàn người, đòi đưa cố vấn Mỹ từ cấp tỉnh xuống đến quận lỵ, đòi đưa cố vấn xuống cấp Tiểu đoàn ,đòi thay đổi nội các chính phủ để đem tay sai của Mỹ vào cơ cấu chính quyền, vào Quốc Hội, đòi đưa ông Cố vấn Chính trị Ngô Đình Nhu đi ra nước ngoài.

      Mỹ đã can thiệp thô bạo vào sự cai trị nội bộ của Nam VN. Dù nhận viện trợ Mỹ để tái thiết miền Nam VN, nhưng để gĩư chủ quyền đất nước, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã cương quyết từ chối các yêu sách trên của Mỹ.

      Mỹ liền có ý đưa tay sai của Mỹ lên thay thế TT Diệm.

      CIA Mỹ liên lạc với những tên lính đánh thuê cho Pháp như Dương văn Minh, Trần văn Đôn, Tôn Thất Đính. Trần thiện Khiêm, Đỗ Mậu …… và với tên cộng sản Phạm văn Bông ,nằm vùng trong Phật giáo với Pháp danh Thích Trí Quang, phát động phong trào Phật giáo tranh đấu, tạo khủng hoảng chính trị rồi bật đèn xanh cho đám tay sai Dương văn Minh giết chết.

      TT Diệm bị đám tay sai Mỹ giết rất dã man : hai tay bị trói ké ra sau lung bị bắn vào đầu. Ngực và bụng bị đâm nhiều nhát dao, đầu gác lên cái mủ sắt hứng máu chảy từ đầu ra.

      Đây là là kết quả của 9 năm Tổng Thống Ngô Đình Diệm cộng tác với Hoa Kỳ chống cộng sản và tái thiết xây dựng một miền đất thanh bình tự do no ấm cho toàn dân Nam VN từ 1954 đến 1963”

  9. Ngô Đình Diệm, qua suy nghĩ của một hậu sinh
    Đăng ngày: 27.10.2013 , Mục: – Tin nổi bật, Buôn chuyện
    ——————————————————————————–

    VRNs (27.10.2013) – California, USA – Khi biến cố 1963 xẩy ra, cũng như những người cùng thời vừa mới xong bậc Trung Học, còn đang phân vân trước tương lai, tôi không có một ý thức gì về chính trị, chỉ biết ngơ ngác nhìn những sự kiện thay đổi dồn dập xẩy ra chung quanh mà không biết phản ứng như thế nào.

    Có lần đang lang thang gần khu chợ Bến Thành, chợt thấy tiếng chân dồn dập, tiếng người gọi nhau í ới, tôi nhìn lại thì thấy một nhóm chừng hơn hai chục thanh niên nam nữ áo trắng học sinh chạy xớn xác tản ra khắp ngã đường, tay vẫn còn cầm vài cái biểu ngữ nhầu nát. Cũng có lần, tôi chứng kiến một cuộc biểu tình ngồi trên đường Lê Lợi gồm mấy vị tu sĩ Phật Giáo và nhiều người thanh niên khác. Cảnh sát bao vòng tròn trong im lặng, không có hành động gì, trong khi đó thì một bà trung niên cầm loa tay hô khẩu hiệu um trời. Hò la một lúc thì bà tiến đến gần một anh cảnh sát, giật mũ anh ném xuống đất. Người cảnh sát lẳng lặng cúi xuống nhặt, phủ bụi, và đội lại lên đầu.

    Rồi thời gian sau, chán những cuộc biểu tình, xuống đường lan rộng làm rối loạn sinh hoạt cả thành phố, tôi bỏ đi khỏi thành phố, xuống miền Tây làm việc cho qua một thời khủng hoảng.

    Khi nghe tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị giết, tôi xúc động và buồn bã vì trong ký ức non trẻ của tôi, bài hát “Ai bao năm từng lê gót nơi quê người” mà tôi thường hát trước giờ vào học vẫn âm hưởng trong tôi, và hình ảnh vị Tổng Thống hiền hòa nhìn nghiêng trong một khung hình bầu dục hiện lên trên màn hình trước giờ chiếu phim trong các rạp xi-nê đã hiện diện trong tôi như hình ảnh một anh hùng dân tộc, người đã cứu chúng tôi ra khỏi miền Bắc Cộng Sản, đã cho chúng tôi an cư trên miền đất mới đầy Tự Do và no ấm.

    Khi trở về Saigon, tôi thấy không khí ngột ngạt dễ sợ. Trong khu tôi ở, thỉnh thoảng có nhiều người lạ mặt đeo kính đen lảng vảng, và nếu tôi có buột mồm hỏi về chuyện đảo chánh hồi trước, thì người bên cạnh vội “suỵt” tôi, không cho nói nữa. Không khí Saigon hồi đó rất căng thẳng, nhất là tại các khu Bắc Kỳ di cư như Tân Sơn Nhất, Gò Vấp, Xóm Mới.. đâu đâu cũng có những kẻ đeo kính đen đi chầm chậm trên các ngõ hẻm, liếc ngang liếc dọc…

    Trong khi đó, thì nhật báo Saigon lại phát tài với những bài chửi chế độ cũ tan nát. Nhiều chuyện dài kể về thâm cung bí sử của họ Ngô. Tôi nhớ có đọc nhiều câu chuyện kể y như thật về cách làm tình của Bà Nhu với Tướng Đôn, với những cận vệ của bà, và với Đại Sứ Mỹ. Những tường thuật thật lâm ly, làm người đọc có cảm tưởng là tác giả đang nằm dưới gầm giường bà Nhu nên chứng kiến thật rõ những cử chỉ, lời nói dâm đãng của bà, không sót một chi tiết nào. Lại có chuyện ông Diệm và bà em dâu tình tứ với nhau, chuyện ông Diệm đi chơi bời mặc dầu ông Diệm là đồng tính luyến ái….Có một tờ báo nào đã viết ông Diệm bị hoạn!

    Kinh hoàng nhất là chuyện ông Diệm giết người không gớm tay, từng lê máy chém đi khắp nơi, gặp đâu chém đấy, cả ngàn mạng vô tội! Nhưng người đao phủ đáng gờm nhất chính là ông Cẩn. Theo bài báo, thì đằng sau nhà ông Cẩn có một vườn cam, mà dưới mỗi gốc cam là xác một Phật Tử, do đó, cam của ông Cẩn ngọt lạ lùng! Rồi những hầm nhốt người bất đồng chính kiến, hầm giam dưới lòng đất của Thảo Cầm Viên đầy đầu lâu, xương cốt…Cứ theo mấy tờ báo Loạn thời đó, thì quả thật, gia đình họ Ngô là những kẻ tử thù của Dân Tộc, cần phải tru di tam tộc!

    Điều lạ lùng, là cá nhân tôi, khi đọc những bài báo láo lếu đó, lại dửng dưng như không, và còn nghĩ ngược lại nữa. Tôi khinh ghét những tác giả đó. Có lẽ vì sự thổi phồng quá đáng đã gây nên phản ứng ngược với những ai có chút suy nghĩ.

    Rồi thời gian trôi qua… Tôi chứng kiến những vụ lật đổ nhau, tranh dành chức chưởng, gây nên xáo trộn nặng nề về kinh tế. Mới hôm trước còn là Thủ Tướng, Quốc Trưởng, Quốc Vụ Khanh, Bộ Trưởng…, mà ngày hôm sau đã ra tòa, hoăc bị đẩy đi xa. Đất nước xáo trộn kinh hoàng. Saigon cứ chứng kiến những cuộc xuống đường lộn xộn như những kẻ chạy đèn trên sân khấu Hồ Quảng. Căng thẳng nhất là lần học sinh, sinh viên đòi Nguyễn Khánh phải bỏ Hiến Chương Vũng Tầu cho ông ta đời đời kiếp kiếp làm Vua. Hôm đó, tôi có tham dự, và thấy rõ Nguyễn Khánh, với bộ râu dê, cầm tờ Hiến Chương vừa cười vừa xé trước mặt sinh viên.

    Và biết bao sự kiện thanh toán lẫn nhau, Tôn Giáo tấn công lẫn nhau, làm cho dân chúng chán nản tột cùng. Riêng tôi, thì thất vọng não nề, khi biết Việt Cộng đã nhân cơ hội Tướng Tá giành dật chức vụ, bỏ ngỏ mặt trận, xóa Ấp Chiến Lược, nên đồng loạt tấn công những trận lớn, công đồn đả viện, với vũ khí nặng làm quân Cộng Hòa lao đao. Đài phát thanh báo tin chiến trường, với những bản báo cáo đếm xác ta, xác địch, mỗi ngày đưa ra một con số lớn hơn.

    Từ những sự kiện như thế, trí óc ngây thơ với chính trị của một thanh niên mới lớn đã dần dần trở thành dầy dạn. Tôi tự lắp ráp lại những sự việc xẩy ra từ 1954 đến 1963, rồi giai đoạn kế tiếp, để nhận ra rằng chính Tổng Thống Diệm mới thực sự là một Anh Hùng Dân Tộc, người đã bị bức tử bởi bầy tôi hèn hạ, tham tiền, chối thầy, giết chủ.

    Nhớ lại những ngày chiến dịch Bình Xuyên, hình ảnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm ôm Đại Tá Dương Văn Minh rồi thăng cấp tại mặt trận, hình ảnh Tổng Thống thảo luận trên phóng đồ hành quân mà Nguyễn Khánh đứng cung kính nghe lệnh, tự dưng, tôi muốn phẫn nộ vì tâm địa phản trắc của con người.

    Nếu không có Ngô Đình Diệm, thì Đỗ Mậu vẫn chỉ là tên lính khố vàng, Minh, Khánh vẫn là những tên lính Tây… Nếu không có Ngô Đình Diệm, thì sòng bài khổng lồ Đại Thế Giới vẫn còn là nơi giết hại bao gia đình, các khu Bình Khang vẫn đầy dẫy trong Saigon, nơi điếm đĩ, ma cô lượn lờ như những thây ma đầy phố. Đêm đêm, các chủ nhà hàng, tiệm ăn, tiệm buôn vẫn phập phồng lo sợ chờ tiếng gõ cửa của tay chân bộ hạ Bẩy Viễn, Bình Xuyên, với cái đinh 10 phân trong tay, đòi tiền mãi lộ, nếu không muốn cái đinh dài kia xuyên qua óc. Những tên chỉ huy Cảnh Sát lại là những tên cướp có quyền uy thấu trời, có sòng bài, ổ đĩ riêng mà không quyền lực nào dám đụng tới. Các Tướng chỉ huy quân đội đa số là “bồi Tây”, nói tiếng Việt không rành, miệng ngậm xì gà, tay chống ba toong, bụng đầy bơ Tây, không có chút tinh thần Việt Nam nào. Và tại miền Tây, những chúa tể hùng cứ một phương, Năm Lửa, Ba Cụt, Nguyễn Bình… là những ông Con Trời, đặt ra luật lệ riêng, bắt dân phục vụ như nô lệ. Miền Nam ruộng thẳng cánh cò bay vẫn còn những tên Hương Quản, Hương Cả… có quyền hành hạ dân như chó, ngựa…

    Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một tay trác tuyệt, đã đương đầu một lúc với hàng vạn thù trong, giặc ngoài. Một mặt thì lo dẹp loạn Sứ Quân, thâu hồi quyền lực vào chính phủ trung ương để vãn hồi trật tự quốc gia, mặt khác lo an sinh cho dân chúng, cải tổ hệ thống tiền tệ, thuế khóa, xây dựng một nền văn hóa Dân Tộc, hỗ trợ cho các chương trình Bình Dân Giáo Dục, dậy chữ và dậy nghề, thêm chương trình Công Dân Giáo Dục vào học đường để dân chúng cùng tiến bộ, văn minh. Quan trọng nhất là cải tiến Trường Hành Chánh do Tây Thực dân xây dựng từ 1952, biến thành Học Viện Quốc Gia Hành Chánh để đào tạo môt lớp viên chức đầu Tỉnh, đầu Quận, và các Trưởng Ty mọi ngành theo quỹ đạo Việt Nam, thay đổi các viên chức từng quen với lề lối Tây cổ điển bằng các chuyên viên tốt nghiệp từ Mỹ về.

    Từ đó, người dân không còn sợ công chức hơn cha mẹ nữa. Với hệ thống hành chánh mới cải tổ, thủ tục hành chánh đã giúp dân chúng thỏa mãn mọi nhu cầu trong đời sống hàng ngày một cách tốt đẹp. Về phương diện quân đội, cũng thay dần lớp “Quan Sáu, Quan Năm, Quan Tư, Quan Ba, Quan Hai, Quan Một” bằng Đại Tá, Trung Tá, Thiếu Tá… và cấp Úy, chỉ huy các Hạ Sĩ Quan và binh sĩ theo đường lối mới. Tinh thần quân đội lên cao, cho nên cuộc chiến chống Cộng, bảo vệ Tự Do đã dần dần tiến tới thành công. Việt Cộng dần dần bị chính sách Ấp Chiến Lược làm cho tan rã. Chúng phải rút dần vào rừng sâu, núi thẳm, không có tiếp trợ từ dân chúng.

    Nếu không có ngày đảo chính 1963, có lẽ chỉ vài năm sau, Việt Nam đã thống nhất với thế thượng phong về phía Việt Nam Cộng Hòa. Cũng trong tình thế đó, Tổng Thống Diệm không quên ra sức củng cố các liên lạc ngoại giao với nước ngoài, để được toàn thế giới công nhận. Cờ Việt Nam Cộng Hòa bay khắp nơi. Tổng Thống Diệm đi đến đâu cũng được tiếp đón với nghi lễ cao nhất dành cho quốc khách.

    Sinh hoạt xã hội cũng tiến bộ. Tham nhũng bị cấm chỉ. Các sinh hoạt vũ trường, hủ hóa cũng bị giới hạn tối đa. Dân chúng sống trong tinh thần Dân Chủ, Văn Minh rất thoải mái. Dưới chế độ Ngô đình Diệm, với chủ trương Hữu Sản Hóa dân chúng, đời sống dân miền Nam thật thanh bình. Chương trình Hữu sản Hóa Taxi đã biến bao dân làm thuê thành chủ chiếc xe Taxi của mình mà không phải làm trâu ngựa cho chủ. Những chiếc xe Taxi Renault cũ kỹ nhả khói um trời được thay thế bằng loạt Dauphine xinh xắn. Song song với việc hữu sản hóa công nhân, thì chương trình Người Cầy Có Ruộng đã giúp bao thợ cấy trở thành người chủ của miếng ruộng của mình. Chính phủ đã bỏ tiền ra cho các nông dân được mua 3 mẫu đất rồi trả góp khiến cho chế độ tá điền, cầy thuê bị bãi bỏ dần. Các Khu Trù Mật đã lần lượt ra đời, mang lại cơm no áo ấm cho dân nghèo. Một khi mà nông thôn ổn định, thì thành phố phát triển nhanh hơn.

    Tôi nhớ những năm 54-63, chị tôi làm công chức, anh tôi từ Thiếu Úy lên Trung Úy, đóng ở Long Xuyên, mẹ tôi đi buôn bán nhỏ, mà gia đình chúng tôi sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi, không bao giờ nghe phàn nàn về vật giá, muốn ăn phở, uống bia thì ra tiệm lúc nào cũng được. Ngoài ra, mẹ tôi còn để dành được khá nhiều, tiền anh tôi gửi về thì cất để dành đám cưới cho anh. Đó là những ngày huy hoàng nhất cho miền Nam, kể cả hơn một triệu người Bắc di cư đã dần dần có cơ ngơi đầy đủ như ở quê nhà.

    Trong những ngày bận rộn vô cùng ấy, Tổng Thống Diệm lại vẫn đi thăm dân chúng, hỏi thăm từng người xem đời sống có khá không. Ông rất ghét những kẻ xu nịnh lấy điểm, chỉ biết dàn cảnh lấy lòng cấp trên. Có lần, ông đến một khu trù mật, thấy trồng chuối đầy hai bên đường, nhưng lá chuối thì héo. Ông tiến thẳng đến, cầm hai tay lắc lắc thân chuối, thấy nhẹ, ông nhổ ngay lên. Hóa ra, tay tỉnh trưởng xu nịnh ra lệnh cho trồng gấp rút chuối để lấy lòng Tổng Thống, không ngờ ông phát giác ra được, tay tỉnh trưởng mất chức ngay.

    Tính ông rất thẳng. Nghe kể lại là có lần ông ra Vũng Tầu, nghỉ ngơi ở Bạch Dinh Vũng Tầu, nhìn qua cửa sổ về phía biển, thấy một rừng mai do Bảo Đại trồng rất đẹp nhưng lại chắn tầm nhìn ra biển. Ông chỉ cười nói “rừng mai này che mất tầm nhìn ra biển”. Tay Thị Trưởng Vũng Tầu nghe thấy, muốn lấy điểm với Tổng Thống, nên ra lệnh chặt hết rừng mai. Lần sau, khi Tổng Thống đến nghỉ ở Bạch Dinh thì không thấy rừng mai nữa. Ông tìm hiểu và biết được lý do, nên nổi cơn thịnh nộ, gọi Thị Trưởng, và khi thấy tay nịnh bợ kia vừa bước vào, Tổng Thống chụp ngay cái gạt tàn thuốc ném vào mặt và quát: “Ai cho mi phá cái di tích lịch sử đó?” Dĩ nhiên, sau đó, thì có Thị Trưởng mới, nhưng rừng hoa mai mãi mãi không còn.

    Cũng theo Nhật Ký Đỗ Thọ, tùy viên (Phật Giáo) của Tổng Thống, thì trong một lần kinh lý Trà Vinh, trước khi máy bay đáp xuống phi trường, Tổng Thống đột nhiên thấy trưng toàn cờ Công Giáo! Ông cũng nổi giận ghê gớm, cầm gậy đập ầm ầm xuống sàn phi cơ và nói: “Ai cho nó trưng cờ Công Giáo? Tỉnh này toàn là Phật Giáo mà?” Rồi ông ra lệnh cho máy bay bay vòng vòng chờ dẹp hết cờ Công Giáo đi, ông mới chịu cho đáp xuống. Tay Tỉnh Trưởng nịnh bợ đó dĩ nhiên là chịu một phen mắng mỏ, nếu không có Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục năn nỉ, nhận lỗi là đã ra lệnh cho Tỉnh Trưởng thi hành, thì ông Tỉnh đó đã bay chức.

    Hồi đó, có một số cấp Tá vì muốn nịnh Tổng Thống nên đã cải đạo sang Công Giáo, những tưởng phen này thăng chức. Nhưng rồi, nghe nói, những vị đó đã uổng công, vì Tổng Thống có tính ghét ai nịnh bợ, nên không chiếu cố đến ai mới vào đạo Công Giáo cả. Khi biết tin một vị linh mục thân thiết với Tổng Thống đã lợi dụng sự quen biết này mà lớn lối với các cấp Sĩ Quan khác, Tổng Thống đã ra lịnh cấm ông linh mục này vào dinh cho đến khi vị linh mục này năn nỉ, xin lỗi và hứa không tái phạm nữa, ông mới được phép vào, nhưng cũng chỉ trong phạm vi giới hạn.

    Cũng vì tính tình liêm khiết, cương trực đó, cũng như sự tận tình phục vụ đất nước mà Tổng Thống Diệm đã được thế giới kính nể. Tổng Thống Eishenhower đã gọi ông là “Miracle Man” và đã đón tiếp ông, một lãnh tụ Á Châu nhỏ bé, tận phi cơ. Khi Tổng Thống Diệm đi xe hơi vào thủ đô, ông đã được đón tiếp bằng hàng triệu triệu những bông hoa giấy từ mọi Bin-đinh, cửa hàng của thủ đô Hoa Kỳ. Điều muốn nói là tính ông ngay thẳng, không sợ người bạn Khổng Lồ và cũng là Ân Nhân của mình, nên mỗi khi bắt tay người Mỹ, ông cứ để thẳng tay xuống, bắt người Mỹ cao kều kia phải cúi đầu trước ông. Nhiều tấm hình chụp các chính khách Hoa Kỳ cúi thấp người trước một ông Tổng Thống thấp bé vẫn còn lưu trữ tại Quốc Hội Mỹ.

    Việc ông chịu ơn người Mỹ nhưng không chấp nhận Mỹ đóng vai trò “cha, chú” của mình đã thể hiện trong nhiều cơ hội, nhất là việc ông không chịu cho Mỹ đổ quân vào Việt Nam ào ạt. Theo suy nghĩ của ông đã được nói với các cộng sự viên, thì một khi người Mỹ cho lính vào ào ạt, thì Việt Nam sẽ mất đi chính nghĩa chống Cộng. Do đó, ông luôn cự tuyệt việc Mỹ yêu cầu cho đổ quân thêm vào, chỉ cho có một số lượng giới hạn các cố vấn quân, dân sự Mỹ mà thôi. Điều đó làm cho Kenedy tức giận, và đã cho soạn chính sách “thay ngựa giữa dòng”, nhưng Đại Sứ Mỹ Frederick Nolting cương quyết không chịu, vì sau một thời gian làm việc với Tổng Thống Diệm, Đại Sứ Nolting đã nhận thấy ông Diệm là người yêu nước thật sự đáng kính. Khi bị Nhà Trắng ép buộc, Nolting đã từ chức, và Kenedy lập tức cử ngay một chuyên viên đảo chính là Cabot Lodge sang để tính chuyện lật đổ Diệm. Âm mưu này, Tổng Thống Diệm biết rõ, nhưng không sợ.

    Tôi còn nhớ đã nghe thấy trong một lần họp Quốc Hội Lưỡng Viện, có sự hiện diện của Cabot Lodge, Tổng Thống Diệm đã đọc một bài diễn văn dài, đại khái nói là “Có một người bạn của chúng ta ở bên kia bờ đại dương xa lắc, nhưng lại cứ muốn lèo lái chúng ta theo ý của bạn đó. Chúng ta cương quyết không để cho chuyện đó xẩy ra…” Nghe tới đó, Cabot Lodge hậm hực đứng dậy và ra về.

    Cabot đã từng thử thách Tổng Thống Diệm bằng cách yêu cầu Tổng Thống đến phi trường Tân Sơn Nhất tiễn đưa 6 thi hài lính Mỹ chết trận về nước. Tổng Thống từ chối, nói “sinh mạng của người Mỹ đáng quý, nhưng vì tôi không đến tiễn đưa linh cữu của các binh sĩ của tôi được, thì tại sao tôi lại phải tiễn đưa hài cốt lính Mỹ về nước?” Cabot đòi phải có Ngoại Trưởng Việt thay thế. Tổng Thống không nhận lời và cũng không từ chối. Khi Cabot đứng chờ ở phi trường rất lâu mà không thấy ai đại diện Việt Nam đến, ông ta nổi nóng, đọc một bài diễn văn dài, đổ tội cho Việt Nam là vô ơn, bạc bẽo. Từ đó, mà Cabot mới tiến hành gấp rút việc đảo chánh Tổng Thống Diệm, để thực hiện việc đổ quân tràn lan vào Việt Nam.

    Theo cuốn “The Ambassador” viết dưới tên một nhà văn Mỹ lạ, mà người ta biết là tên hiệu của Cabot Lodge, vì đó là cuốn tự thuật lại vai trò của một Đại Sử Mỹ trong suốt quá trình đảo chính Tổng Thống Diệm, thì tác giả cho biết, “Diệm là người liêm khiết, sống thanh bần, và món xa xỉ duy nhât mà Diệm xài là một điếu xì gà, ngoài ra, ông chỉ nằm giường phản gỗ không có nệm, đầu giường có một bàn quỳ đọc kinh, trên tưởng có treo một hình Thánh Giá đơn sơ. Diệm không thích ăn uống linh đình, món ăn mà Diệm vẫn hay ăn thường là món cá kho Huế và rau cải mà thôi”. Cuốn này cũng kể lại sự liên hệ giữa Tổng Thống và cô em dâu rât khô khan. Có lần Tổng Thống đã đuổi bà Nhu ra khỏi cuộc họp, và nói “Chỗ này không phải là chỗ của thím!”, bà Nhu phải len lén đi ra vì bà vẫn luôn kính sợ Tổng Thống và chưa bao giờ dám trái lệnh anh chồng.

    Cũng trong cuốn này, Đại Sứ Mỹ đã tưởng trình lên Kenedy những điều căng thẳng giữa Tổng Thống Diệm và người Mỹ, nhất là sau sự việc Phật Giáo miền Trung có bàn tay của CIA nhúng vào mà Diệm vẫn khăng khăng không chịu nước lép với Mỹ, rồi Đại Sứ đã xin chỉ thị sau cùng. Sau khi biết chắc rằng không thể lung lạc được Diệm, Bạch Cung đã gửi bức điện vẻn vẹn có mấy chữ nhưng lại là lưỡi dao của đao phủ thủ, kết thúc tính mạng của một gia đình Tổng Thống cũng như số phận của dân Việt: “Nuôi một con chim mà nó không hót theo ý chủ, thì nuôi để làm gì” (What was the use of raising a bird that did not sing as the owner ordered?”).

    Nhận được lệnh này, Cabot Lodge đã bật đèn xanh cho nhóm tướng lãnh ham tiền làm phản và Tổng Thống Diệm đã bị giết chỉ vì tính cương trực của một người yêu nước, hoàn toàn không phải bị giết vì vụ Phật Giáo. Theo Cụ Cao Xuân Vỹ, tính yêu nước và tinh thần dân tộc đã theo Tổng Thống Diệm đến giây phút cuối. Khi bọn phản tướng tấn công vào dinh, Cụ Cao Xuân Vỹ đã đề nghị Tổng Thống ra lệnh cho những đơn vị trung thành tấn công bọn phản, nhưng Tổng Thống cương quyết không chịu. Tổng Thống quát: “Lấy quân đội dẹp quân đội thì còn chính nghĩa gì?” Cụ Vỹ nài nỉ, “nếu không dẹp bọn phản, thì không lẽ để tụi nó giết mình sao?” Tổng Thống quát lần này to hơn: “Chết thì đã sao?”

    Và như thế, một vị anh hùng Dân Tộc đã ngã xuống, cho Tổ Quốc tồn vinh. Điều đau lòng nhất chắc Tổng Thống Diệm mang đi khi ông lìa trần là mối lo Cộng Sản thôn tính miền Nam. Trước ngày đảo chánh chừng một tháng, ông đã nói với các tướng lãnh ở Tổng Tham Mưu rằng “chế độ này còn nhiều khuyết điểm, nhưng nếu sụp đổ, thì miền Nam chắc chắn sẽ mất vào tay Cộng Sản”. Điều đó, quả thực đã xẩy ra như lời tiên liệu. Sau khi Tổng Thống Diệm mất, miền Nam rơi vào tình trạng hỗn quân, loạn quan, rồi chế độ độc tài, tham nhũng của Thiệu ra đời, lệ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của ngoại bang, cho nên khi quân ngoại quốc và Mỹ rút đi, thì nước Việt hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Giờ đây lại sắp mất vào tay Trung Cộng.

    Dân Việt Nam đã hơn 4000 năm kiêu hùng với những chiến công lừng danh thế giới, bây giờ chỉ còn là nhóm thỏ con bên cạnh những con thú ăn thịt đồng loại là Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đang khúm núm dâng thỏ cho con cọp đói Trung Cộng. Mối nhục này biết đến thế hệ nào mới trả được? Thật đau lòng cho lịch sử Việt Nam.

    Nhân ngày giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm sắp đến, chúng tôi, những người Việt Nam biết ơn Người, xin kính dâng lên Người một đóa hoa lòng, nguyện xin Đấng Tối Cao cho linh hồn Người Anh Hùng Dân Tộc được yên nghỉ ngàn thu.

    Chu Tất Tiến

  10. quan Laclong nói:

    Tong thong Ngo Dinh Diem muon nam.

Gửi phản hồi cho trinhngoctoan Hủy trả lời