Theo Mỹ mất đảng, theo Tàu mất nước

Theo Mỹ mất đảng, theo Tàu mất nước

Việt Nam là một nước nhỏ và bị kẹp giữa hai thế lực quốc tế là Tàu và Mỹ. Ngày nay, Việt Nam còn đối diện với chủ nghĩa bành trướng Trung cộng đang thực thi ‘giấc mơ Trung Quốc’, viễn ảnh bị thôn tính lại một lần nữa xuất hiện trên đầu đất nước VN. Ở hoàn cảnh này, đcsVN phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn nhất vì giải pháp chọn lựa nào cũng đem tới bất lợi cho họ: theo Mỹ thì mất đảng, theo Tàu thì mất nước.

Nếu tự nhận theo Tàu thì đcs khó giải thích vì chẳng khác nào tự khoác lên mình nhãn hiệu bán nước, và sớm muộn cũng sẽ bị dân chúng VN đứng lên lật đổ. Nếu theo Mỹ thì phải từ bỏ độc tài cs, thực thi cải tổ chính trị và như thế là mất đảng. Đối với đảng viên, mất đảng là mất tất cả: những kẻ phạm tội trong quá khứ sẽ phải đối diện với pháp luật; những kẻ có ưu thế, quyền chức trong xã hội sẽ phải chứng tỏ khả năng của mình, một điều mà họ không có vì chức vụ đều đến từ móc nối hay quan hệ, và hậu quả dẫn tới là những ưu đãi đang hưởng sẽ phải chấm dứt.

Cuối cùng đcsVN cũng bắt buộc phải đi tới quyết định, giống như sự lựa chọn ‘theo Tàu’ của họ ngay sau khi nhìn thấy Liên Xô sụp đổ. Nếu đặt tất cả các điểm lợi hại lên bàn cân, cộng với hằng số bất di bất dịch là quyền lợi ích kỷ của đcsVN, thì chắc chắn theo Tàu là con đường phải chọn; vì sự tồn vong của đất nước không phải là ưu tiên tối thượng và vấn đề áy náy lương tâm đối với đcsVN.

ĐcsVN đã chọn con đường theo Tàu nhưng phải che dấu bộ mặt bán nước. Để thực hiện điều này thì cần phải dập tắt tinh thần chống ngoại xâm của người dân VN, bằng cách đàn áp tối đa tất cả những ai dám bàn tới chuyện Tàu cộng xâm lược, và đồng thời tuyên truyền, tạo tin rối để chứng tỏ nhà cầm quyền cũng có quyết tâm chống ngoại xâm.

Đàn áp thẳng tay

Ngày nay cơ bản quyền lực của nhà cầm quyền cs đã không còn vững chắc do mất lòng dân, mất chính nghĩa, phe phái nội bộ chia rẽ và xâu xé nhau, khả năng lãnh đạo yếu kém và không thực tài, kinh tế suy thoái và gánh nặng tham nhũng. Họ chỉ còn sót lại một vũ khí duy nhất là bạo lực để duy trì quyền cai trị. Vì thế sẽ không là điều ngạc nhiên khi thấy công an VN bất chấp luật lệ, luôn sẵn sàng giở đủ mánh khóe lưu manh để đàn áp các tiếng nói bất tuân. ĐcsVN không muốn nghe dân mà chỉ muốn dân tuân phục và sợ họ.

Ngoài giải pháp đàn áp để bắt mọi người dân phải tuân phục và biết sợ nhà cầm quyền, tuyên truyền còn là một công cụ ít tốn kém để làm giảm bớt sự chống đối, với cách loan tin rối thường thấy như:

ĐcsVN còn mạnh và phe dân chủ đang yếu

Trong thời gian gần đây xuất hiện quan điểm có phần thiếu sót khi đánh giá sự thắng thua trong công cuộc tranh đấu bằng cách cân đo tương quan lực lượng trên bề mặt hình thức giữa bên độc tài cs và dân chủ. Phong trào dân chủ được đánh giá là còn rất yếu so với lực lượng quân đội và công an của chế độ. Đánh giá này chỉ nhìn thấy và so sánh quyền lực cứng (lực lượng vũ trang) giữa hai bên mà bỏ qua một loại quyền lực không kém lợi hại là quyền lực mềm bao gồm các yếu tố trừu tượng như lòng dân, chính nghĩa, kinh tế, xã hội… và cho rằng quyền lực cứng là tất cả yếu tố quyết định thắng thua. Lập luận này không phản ảnh thực tế của các phong trào đấu tranh bất bạo động trong quá khứ. Xin lấy một thí dụ đơn giản để hình dung: một căn nhà đồ sộ nào cũng phải đứng trên các chân cột. Chỉ cần một chân cột bị mối mọt làm mục nát thì căn nhà sẽ có nguy cơ bị sụp đổ. Khi đó, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể kéo đổ căn nhà. Thí dụ này cho thấy sức mạnh của các yếu tố ‘mềm’ như chính nghĩa, lòng dân, kinh tế… là những con mối mọt đục khoét các chân cột chống đỡ chế độ, và không thể không được tính tới khi làm cuộc đánh giá tương quan lực lượng. Đây là hàm ý đàng sau câu nói đã trở thành chân lý và được nhắc tới thường xuyên: ‘một chế độ mất lòng dân thì không thể tồn tại’. Khối cs Liên Xô sụp đổ chính là vì lý do này.

Từ trước, đcsVN đã nhận ra sự suy yếu từ nội tại của hệ thống cs nên họ đã thay đổi kinh tế theo hướng thị trường để tránh phá sản. Nhưng sau hơn 20 năm đổi mới, con rồng Việt Nam đã phải hạ cánh. Kinh tế đã hết hơi sau khi đã tiêu xài hoang phí các khoản đầu tư và vay mượn của ngoại quốc, để lại cả núi nợ, tham nhũng lan tràn, doanh nghiệp phá sản, lạm phát luôn cao hơn mức GDP. Vẫn chưa đủ, những phạm vi khác như an ninh, xã hội, giáo dục, môi trường đều đồng loạt xuống cấp thảm hại. Sự mục ruỗng này góp phần làm cho quyền lực của chế độ suy yếu thêm, đồng thời làm gia tăng nỗi bất mãn của quần chúng. Vì thế, đcsVN ngày nay không mạnh như sự phô trương bên ngoài của họ.

Toàn dân nên hợp tác với đcs chống ngoại xâm

Đây là lời kêu gọi thật khôi hài và mập mờ. Bình thường, bất cứ người VN nào nói tới chống ngoại xâm đều hiểu rằng ‘ngoại xâm’ chính là Trung cộng, nhưng nhà cầm quyền VN chưa bao giờ dám lên tiếng kêu gọi dân chúng VN ‘chống Tàu’. Vậy ‘ngoại xâm’ mà đcsVN kêu gọi cùng hợp tác chống lại là nước nào? Và tại sao đcsVN chống Tàu mà vẫn gia tăng bắt bớ những người dám công khai chống Tàu?

Vừa hợp tác ‘toàn diện’ với Tàu vừa kiên quyết bảo vệ lãnh thổ

Lập luận này không thể ‘ngửi’ được, tương tự như chống cướp nhưng không khóa chặt cửa mà mở toang mời nó vào!

Giải pháp hàng hai

Hợp tác với cả Tàu và Mỹ nhưng không ngả về bên nào. Lập luận này không phản ảnh thực tế vì nhìn tổng quát Việt Nam sẽ thấy ảnh hưởng Hán hóa đang tiến bước trong mọi lãnh vực an ninh quốc gia. Còn ảnh hưởng của Mỹ chỉ là thứ văn hóa tiêu xài, thời trang. Nếu muốn chủ trương không theo ai thì phải có khả năng đứng một mình. Việt Nam có là một đất nước hùng mạnh đến nỗi không cần nước nào giúp đỡ và không cần sự bảo vệ của nước nào không?

Hiện đại hóa quân đội

ĐcsVN đã làm rùm beng chuyện đặt mua tàu ngầm và các loại vũ khí tân tiến của Nga với danh nghĩa hiện đại hóa quân đội để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hiện tượng này cũng cần phải suy xét để tìm ra âm mưu lừa lọc được dấu kín bên trong. VN cần phải hiện đại hóa quân đội là chuyện đương nhiên vì đây cũng là trào lưu mà các nước Đông Nam Á đang tiến hành, và sứ mệnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quân đội cũng không phải việc ngoài bổn phận của quân đội. ĐcsVN đang hiện đại hóa quân đội là sự thật nhưng có dùng vào việc bảo vệ chủ quyền hay không lại là vấn đề khác. Muốn tìm hiểu và đánh giá quyết tâm của quân đội VN trong chuyện bảo vệ ngư dân hay biển đảo, thì chỉ cần nhìn qua hàng xóm Nhật hay Phi Luật Tân để so sánh là sẽ rõ sự thật.

Việt Nam đang đứng giữa hai lựa chọn không thể trốn tránh và bất cứ người dân nào cũng thấy mục tiêu bảo vệ chủ quyền là tối thượng, đồng thời cũng thấy rõ kẻ có mưu đồ xâm lăng VN không phải Mỹ mà là Tàu cộng. Như thế chọn lựa đúng đắn đã rõ ràng. Nhưng đcsVN không nghĩ như thế. Họ đã làm ngược lại, để giữ đảng!

Trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng để bám lấy quyền lực, đcsVN chỉ còn một cái phao duy nhất là lực lượng vũ trang. Ngay lực lượng bạo lực này cũng không phải là công cụ an toàn và có thể trở thành ác mộng cho đcsVN nếu giới này chiếm ưu thế trong hệ thống cầm quyền và thoát khỏi tầm kiểm soát của đảng. Suy cho cùng, cho dù sở hữu lực lượng vũ trang, vận mệnh của đcsVN trên thực tế là… ‘chỉ mành treo chuông’.

Trần Văn Minh

Advertisements

About trinhngoctoan

trinhngoctoan's Blog
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 5 phản hồi tại Theo Mỹ mất đảng, theo Tàu mất nước

  1. CƠ HỘI NÀY ! CƠ HỘI ĐỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM BÀY TỎ ” QUYỀN LÀM NGƯỜI ” CỦA MÌNH !!!
    Sự Thật Nhân Quyền tại VIỆT NAM !!!
    Trong nhà nước CHXHCNVN : Người dân bị BỊT MẮT, bị BỊT MIỆNG chỉ biết NGHE LỆNH và CHẤP HÀNH ?
    Chỉ có chánh quyền mới được độc quyền mỡ MIỆNG thứ gì cũng ĂN…!!!, được độc quyền RA LỆNH => “người dân phải đóng thuế, phải nộp phạt và phải CHẤP HÀNH…” Đảng-chánh quyền chỉ biết lấy TIỀN bỏ đầy túi. Nhưng đảng-chánh quyền toàn là những nhân sự cấp lãnh đạo cao nhất nước thì ĐIẾC NẶNG có LỖ TAI nhưng KHÔNG BIẾT NGHE !!!
    _Dân oan khiếu kiện xin được giải quyết KHÔNG CẦN NGHE,
    _ Nhân sỹ trí thức kiến nghị bày tỏ góp ý xây dựng…KHÔNG CẦN NGHE,
    _Quốc tế quan ngại chỉ trích yêu cầu cảnh báo KHÔNG CẦN NGHE,
    _Những ai bày tỏ bất đồng chính kiến hay bất mãn oan sai thì bị KHỦNG BỐ tinh thần và thể xác, kể cả bao vây kinh tế gia đình và người thân.
    _Blogger phản biện bị BẮT NHỐT xử án nặng nề…và đe dọa người thân của họ.

    Như vậy 87 triệu người dân không khác gì như những thi hài chỉ biết thở, giửa đảng & chính quyền và người dân đều bị ngăn cách, người dân không được tham gia và hiểu biết về chính trị…chỉ phải NGHE một chiều theo lề Đảng… như ốc mượn hồn, như “Robot” chỉ biết ngoan ngoãn NGHE theo lệnh mà cái “Remote Control” do đảng-chính quyền cầm, bắt buộc phải đi theo con đường đã được đảng-chính quyền cho phép vạch sẳn…
    Người dân sống như thời kỳ nô lệ, lúc nào cũng bị Công An- An Ninh (nỗi / chìm, lờ đờ và lềnh bềnh…trên các Web – Trang mạng Internet thì 900 DLV- HVB- TTV) “dân quân tự phát, cảm tình viên, điềm chỉ viên, ăng ten…côn đồ ăn theo ” của đảng-chánh quyền, để theo dõi kiểm soát và trừng phạt với mọi hình thức dơ bẩn man rợ của loài hoang thú đối với người dân, không có ai dám can thiệp? Còn nếu người dân có hành động “tự vệ chính đáng” hay không chấp thuận, không làm đúng những điều gì đảng-chính quyền ban hành thì chống lệnh, chống người thi hành công vụ …được đảng-chánh quyền cho lệnh bắn thẳng vào người dân…bị đánh đập gãy cổ và được vô tù… tùy tiện muốn kêu án bao nhiêu năm cũng được, vui thả buồn ở trong đó đếm lịch !!!
    Hiện nay đảng-nhà cầm quyền đang từng ngày, từng giờ âm thầm tiêu diệt những nhân tài, những nhà trí thức, những đấng anh hùng bất khuất, những anh thư nữ kiệt , những nhân sĩ yêu nước, các bậc chân tu chính thống của các tôn giáo và đảng cs ở VN đã đang nâng quan điểm, chụp mũ vu cáo phạm tội một cách đê tiện bỉ ổi đối với các sinh viên và các thế hệ mai sau của Dân Tộc VN một cách hết sức thâm độc nham hiểm .
    Điển hình qua các vụ xử án chống giặc Tầu xâm lược của các Bloggers, các Nhà Yêu Nước từ trước đến nay, phi lý và rừng rú của thời hoang dã bộ lạc vừa xảy ra, mà công luận thế giới thời hiện đại đều lên tiếng phê phán phỉ nhổ và tẩy chay, qua những vụ án chống giặc Tầu xâm lược, để bảo vệ tổ quốc của các Bloggers, các Nhà Yêu Nước từ trước đến hôm nay và suốt 83 năm đã giết hàng chục triệu người.
    Đã và đang đưa đất nước đến chổ bị lệ thuộc và sự kìm tỏa của Tầu, đồng thời với viễn ảnh trên đà mất nước diệt vong, nhân dân thì nghèo đói nhứt nhì trên thế giới khốn khổ lạc hậu …(1930-2013) Hồ chí minh đúng là tên tội đồ của VIỆT
    Nếu chong doi lại những gì đảng-chánh quyền chỉ đạo và những điều đảng-chánh quyền đưa ra là PHẢN ĐỘNG, là THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, là DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, là ÂM MƯU LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN, là LÀM LOẠN, là CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ, được chính quyền địa phương GHI TÊN, được CHỤP HÌNH được THEO DÕI tận nhà ngày và đêm vân và vân…
    Còn trong nội bộ đảng-nhà nước hiện nay, nếu có đảng viên, cán bộ nhân viên nào có tư tưởng TIẾN BỘ mà góp ý, phê bình… lãnh đạo, giám đốc, thủ trưởng thì ngay sau đó bị TRÙ DẬP đình chỉ công tác, bị mất chức, bị thôi việc…
    Đó là SỰ THẬT 100% “NHÂN QUYỀN” ở trong nhà nước CHXHCNVN đấy ạ !!!
    XIN ĐỪNG để đến lúc Tầu cộng trưng ra Văn bản HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990 (*) trước Liên Hiệp Quốc cũng như bức CÔNG HÀM 1958 của Phạm văn Đồng vừa qua ở New York. Dưới đây là bằng chứng có văn bản hẳn hoi không chối cãi :
    (*) Nguồn: http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/book/2008-01/02/content_7340154_1.htm
    Do Nhà nghiên cứu Hán Nôm Gs. NGÔ ĐỨC THỌ
    http://ngoducthohn.blogspot.com/2012/12/hoi-nghi-thanh-o.html)
    Và kèm theo đây bằng chứng của TIN TỪ WIKILEAKS
    Năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng ? (Trung cộng đã xác nhận 100% là sự thật)
    NẾU CÓ MỘT NGÀY…THẾ-GIỚI NẦY SẼ KHÔNG CÒN VIỆT-NAM ???
    Wikileaks: VN Thành Khu Tự Trị của Hán Cộng (1990-2020) ???
    (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cstftM4YYB0&list=PL8790C9514975AE3C)
    Xin nhắc lại hiện nay đảng- nhà cầm quyền cs ở VN đã thực hiện theo HỘI NGHỊ BÍ MẬT THÀNH ĐÔ 1990 được 4/5 (1990-2013) đoạn đường rồi, chỉ còn 7 năm nữa thôi.
    Cho nên đảng- nhà cầm quyền cs tại VN, bằng mọi giá ôm chân bọn Tầu Hán Bắc Kinh.
    Chắc chắn Thiên An Môn ở VN sẽ xảy ra , vì trong tình hình này, thời điểm này có đầy đủ chứng cứ mà khẳng định rằng : 800 Ủy Viên lãnh đạo Trung ương Bộ Chính Trị đảng CS và 500 Đại biểu Quốc hội nhà nước CHXHCN/VN đã dâng hiến đất nước biển đảo cho Trung cộng và sẳn sàng TIÊU DIỆT không tha thứ bất cứ ai kể cả đồng chí hay công thần của Đảng , tổ chức nào có hành vi chống Tầu cộng Bắc Kinh Trung Nam Hải .
    Ôi thôi ! Thế thì đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng nô CS-CHXHCN/VN (đảng việt-gian cộng-sản hà-nội) coi như đã mất trắng vào tay bọn giặc rợ Hán Tầu man Trung Nam Hải.

  2. Hán hóa Việt Nam – Gs Mai Thanh Truyết
    http://baomai.blogspot.com/2013/06/han-hoa-viet-nam.html

    Tiến trình Hán hóa của Trung Cộng từ nhiều năm qua đã được phân tích rất nhiều trên các diễn đàn điện tử từ nhiều năm qua. Một lân nữa, người viết xin tóm tắt và tổng hợp một số nhận định căn bản…(xin bấm vào Link trên xem tiếp)

    Việt Nam CÒN hay đã MẤT ? mà hiện giờ chủ quyền nằm trong tay của Bắc kinh?

    Hơn lúc nào hết xin nhân dân trong nước đừng thờ ơ nữa, Trung cộng sắp sữa tiếp thu đất nước chúng ta nay mai. Trong tình thế này bọn chúng không chờ đến 2020 theo Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990 đâu ạ !!!

    Những bằng chứng cụ thể đảng-nhà cầm quyền csVN đang từng bước thực hiện theo ký kết với Trung cộng Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990 :
    1) CHỐNG TẦU XÂM LƯỢC với bất cứ hình thức nào là đảng-nhà cầm quyền csVN bắt ĐI TÙ không có lời giải thích và không biết lý do? (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P0cMfn2rjX0)
    2) Tưởng niệm 74,000 liệt sỹ và nhân dân CHỐNG TẦU XÂM LƯỢC 17/2/1979, 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đảng-nhà cầm quyền csVN CẤM ĐẶT VÒNG HOA không có lời giải thích và không biết lý do? (http://www.youtube.com/watch?v=Ru0aBADM7JY)
    3) Tưởng niệm 64 hải quân nhân dân bị TẦU BẮN GIẾT ở Gạc Ma TS không có lệnh bắn trả, đảng-nhà cầm quyền csVN CẤM làm lễ TRI ÂN cũng không có lời giải thích và không biết lý do? (http://www.youtube.com/watch?v=P_PPyBDAjo4)
    4) Trái lại đảng-nhà cầm quyền csVN trân trọng xây cất 40 nghĩa trang hoành tráng khang trang và còn khắc ghi đời đời nhớ ơn liệt sỹ Trung quốc trên Đất Nước VIỆT NAM???
    Và nghĩa trang liệt sỹ Trung cộng tại Sơn La :
    Link đầy đủ : http://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201304/Ban-giao-dua-vao-su-dung-Nghia-trang-nguoi-Trung-Quoc-tai-thi-xa-Muong-Lay-2233172/
    5) Đồng thời đảng-nhà cầm quyền csVN ra lệnh đục bỏ, xóa những dấu tích tội ác của TC trên đảo Hoàng-Trường Sa và trên Đất Nước VIỆT NAM???
    6) Đảng-nhà cầm quyền csVN âm thầm ra lịnh chôn dấu cột mốc biên giới Việt Trung???

    Cho nên ngay hôm nay đồng bào ta cùng với Quí vị Nhân sỹ Trí thức, các bậc Lãnh đạo Tinh thần 5 Tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, PGHH, Cao Đài chính thống ,Quí bạn Sinh viên Học sinh, Đồng bào Dân Oan, các Blogs… hãy vùng lên giựt sập chế độ hiện hành đảng csVN bán nước này xuống, toàn dân cùng bầu chọn những người có tài có đức thành lập một chính quyền mới, thì may ra mới cứu được nước.
    Vì nước Việt Nam có một thể chế mới do toàn dân bỏ phiếu bầu lên qua “Trưng Cầu Dân Ý” với sự Giám sát và Công Nhận của Liên Hiệp Quốc, thì Tầu cộng không có lý do gì đòi nợ và những gì Tầu cộng ký kết với đảng-nhà cầm quyền csVN đều không còn giá trị nữa. (cứu nước trước, còn các vấn đề khác thì toàn dân sẽ quyết định đề cử hay bầu chọn sau đó)

    Toàn dân trong nước có hành động đứng lên Đồng Lòng Tẩy Chay Xóa Bỏ ĐCS, thì người Việt hải ngoại mới có lý do yểm trợ tiếp giúp tối đa về vật chất và tinh thần được.
    Đồng thời Liên Hiệp Quốc cùng với Thông điệp mới của 8 nước (G8) hùng mạnh nhất thế giới “thật mạnh mẽ, rõ ràng, vừa cổ vũ các dân tộc còn bị áp bức đứng dậy đấu tranh không ngần ngại, vừa cảnh cáo rất nghiêm khắc mọi chế độ áp bức và đàn áp nhân dân.” Cũng như ngày xưa Hoa Kỳ đã từng giúp cho Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Philipine…Rồi sau đó từ từ gỡ cái gọng kìm và thòng lọng Tầu xuống !!!

    Nếu khi đảng csVN có hành động đàn áp mạnh bạo với người dân, Quốc tế mới có lý do can thiệp ngay, vì người dân biểu tình chỉ có BIỄU NGỮ và chỉ HÔ TO những gì viết trên biểu ngữ và kiến nghị không có vũ khí.

    Xin nhắc lại hiện nay đảng-chính quyền csVN đã thực hiện theo Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990 được 4/5 (1990-2013) đoạn đường rồi, chỉ còn 7 năm nữa thôi.
    Đừng để đến lúc Tầu cộng trưng ra Văn bản Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990 (*)trước Liên Hiệp Quốc cũng như bức Công hàm 1958 của Phạm văn Đồng vừa qua ở New York.
    Hội Nghị Bí Mật Thành Đô 1990 Do Nhà nghiên cứu Hán Nôm Gs. Ngô Đức Thọ
    http://ngoducthohn.blogspot.com/2012/12/hoi-nghi-thanh-o.html

    XIN HÃY HÀNH ĐỘNG! ĐỪNG THƠ Ơ! VIỆT NAM ĐÃ ĐANG MẤT, VIỆT TỘC TRÊN ĐÀ ĐANG BỊ HÁN HÓA (như Campuchia) RỒI ĐỒNG BÀO ƠI !!!

  3. Trung Cộng đang từng ngày “giết Việt Nam” qua con đường thương mại
    http://daploi-songnui.blogspot.com/2013/08/trung-cong-ang-tung-ngay-giet-viet-nam.html?spref=bl

    Khoai lang Trung quốc đặt mua giá cao rồi tự dưng bỏ cuộc làm người dân điêu đứng

    Câu chuyện hàng Trung Quốc độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam đã không còn là chuyện mới. Tuy nhiên càng ngày mức độ càng trầm trọng hơn, báo động hơn, nguy cơ phá hoại nền kinh tế, đầu độc sức khỏe, giết dần, giết mòn người dân. Nhiều chuyên gia cho rằng thực chất đây là chiến trường của cuộc chiến tranh mang tên thương mại tự do mà Trung Quốc đang nhằm đánh vào Việt Nam.

    Không thể không thừa nhận Trung Quốc (TQ) với hơn 1,3 tỷ dân và một nền kinh tế đứng thứ hai thế giới là một thị trường quyến rũ. Nhưng như nhận định của dư luận thế giới, đó là sự quyến rũ chết người. Hàng chục nước trên thế giới đang có vấn đề trong thương mại, đầu tư với TQ.

    Nhưng TQ cũng đang tỏ ra là nước sử dụng thành thạo việc kết hợp các sức ép ngoại giao, chính trị song hành với kinh tế để trả đũa các nước khác mỗi khi có “vấn đề” với TQ.

    Bán cái chết cũng là chủ đề của cuốn sách đang nổi tiếng tại các nước phương Tây bàn về chất lượng hàng hóa Trung Quốc. Cuốn “Chết dưới tay Trung Quốc” được viết bởi Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công cộng tại Đại học California, Irvine, Peter Navarro. Một loạt những vụ bê bối về thực phẩm độc hại của Trung Quốc trong suốt thời gian qua đã khiến cả thế giới phải rùng mình. Mỗi ngày qua đi lại có thêm một vụ thực phẩm bẩn, độc hại xuất hiện. Những “kẻ giết người giấu mặt” đó vẫn hàng ngày hàng giờ hiện diện trên bàn ăn của mỗi gia đình. Không chỉ thực phẩm mà cả những hàng hóa rẻ tiền, chất lượng kém, phát hiện có chất độc của Trung Quốc cũng đang làm nhiễu loạn thị trường thế giới. Nhiều nước đã đồng loạt tẩy chay hàng Trung Quốc. Chắc rằng cách giết người của TQ đối với hàng chục nước trên thế giới cũng không khác gì ở Việt Nam. Từ việc thương lái Trung Quốc thu gom móng trâu bò của đồng bào dân tộc, tận thu gốc rễ, gốc cây tiêu ở Tây Nguyên, thu mua hạt chè ở Thái Nguyên cho đến việc lừa đảo mặt hàng hải sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long, hoa hồng ở Đà Lạt, mua đỉa ở khắp nơi, mua lá xoài khô, mua nguyên liệu đông dược trên mọi cánh rừng trong cả nước. Gần đây nhất, thương lái trung Quốc lại tìm mua rễ cây rừng ở xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

    Hàng trăm câu chuyện mua bán với thương nhân Trung Quốc đã để lại những hậu quả xấu. Điển hình là năm 2011, người dân các huyện Hóc Môn, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ồ ạt rủ nhau đi bắt đỉa, gom về bán cho các đầu nậu. Nhưng sau đó, các đầu nậu bỏ đi, để lại những cánh đồng đầy đỉa và nỗi lo sợ cho người dân. Thương nhân Trung Quốc đã tổ chức mua móng trâu bò với giá cao, thậm chí chỉ bốn cái chân trâu, bò giá trị đã bằng nửa con trâu, bò. Vậy là dân đua nhau giết trâu bò đem bán. Từ đó, toàn bộ sức kéo nông nghiệp một vùng núi phía bắc bị hủy hoại. Lúc đó thương nhân Trung Quốc lại sang gạ bán trâu với giá cao gấp hai lần, đưa máy kéo nhỏ sang bán. Hết trâu bò rồi thì phải mua thôi.

    Bắt giử 26 tấn khoai tây hồng của Trung Quốc có dư lượng thuốc báo vệ thực vất cao gấp 16 lần (ảnh)

    Ở Cao Bằng, Lạng Sơn thương nhân Trung Quốc mua rễ cây hồi với giá cao. Vậy là hàng loạt cánh rừng hồi bị phá hủy bởi những kẻ đào trộm rễ hồi đem bán. Rồi các thương lái lại mua râu ngô non, xúi giục nông dân triệt phá nương ngô mang bán, đánh trúng vào cái dạ dày đồng bào. Hàng tốp thương lái Tàu xuất hiện từ Hà Giang cho đến Lâm Đồng để thu mua chè vàng, là thứ chè chặt thô phơi tái, không cần chế biến.

    Thương lái Tàu mua chè vàng với giá rất cao, kích thích nông dân chặt trụi đồi chè mang bán. Thế là thương lái Tàu đã triệt hạ vùng nguyên liệu của các nhà máy chè Việt Nam. Hoặc việc Trung Quốc thu mua cây phong ba có khả năng làm sạch không khí sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như giá trị kinh tế về lâu dài. Cây mật gấu là cây thuốc quý, nằm trong sách đỏ Việt Nam, dùng để chữa kiết lỵ, tiêu chảy, viêm gan, vàng da, nhưng mấy năm nay, cây mật gấu bị khai thác mạnh làm thương phẩm bán sang Trung Quốc.
    Vì vậy cây mật gấu có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Họ mua dây đồng vụn giá cao nhắm tới đường dây tải điện, mua cáp quang phế liệu nhắm tới đường truyền cáp quang… Họ mua gạo Việt Nam, nhưng đề nghị chúng ta trộn gạo thường vào gạo thơm rồi đem bán gây dư luận xấu về chất lượng gạo Việt Nam, mua tôm rồi bơm chất bẩn vào và đem bán ngay trên thị trường.

    Càng ngày, danh sách những thứ lạ đời mà thương lái Trung Quốc tìm mua tại Việt Nam càng được nối dài. Dù mua bán công khai hay lén lút với thương lái Trung Quốc thì đa số người dân cũng không rõ “Trung Quốc mua những thứ đó để làm gì”. Những chiến dịch mua bán của họ chỉ sau vài năm mới lộ ra ý đồ thật sự.
    Cục Bảo vệ thực vật đã công bố nho Trung Quốc chứa hóa chất vượt ngưỡng 3-5 lần, được bày bán tại Việt Nam dưới mác “nho Mỹ” để đánh lừa người tiêu dùng với giá 40.000-60.000 đồng nhưng giá gốc trên hóa đơn chỉ có 6.000 đồng/kg. Táo Trung Quốc được trồng bằng công nghệ bọc túi tẩm thuốc sâu độc hại. Lê Trung Quốc chứa thuốc trừ sâu Endosulfan có tính độc cao và có thể phá vỡ hệ nội tiết hoặc gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của con người. Với lợi thế giá rẻ và không bị ràng buộc về mặt chất lượng, nên các mặt hàng phổ thông, có tác động trực tiếp đến sự an toàn của người dân như đồ gia dụng, rau củ quả, trái cây “Made in China” được nhập về Việt Nam một cách thoải mái qua con đường tiểu ngạch.
    Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 1.000 tấn trái cây được nhập về Việt Nam. Ngày 21-4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 5 người dân tộc Dao, tại bản Phố Vây, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ đã phải nhập viện do ăn phải hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau đó, 1 bệnh nhân tử vong là cháu Tẩn U Mẩy (5 tuổi). Chưa có số liệu thống kê, nhưng trong thực tế không biết bao nhiêu người, từ trẻ em đến người già đã phải nhập viện, tử vong vì ăn phải thực phẩm, hoa quả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

    Không chỉ thực phẩm, như gạo hóa chất, thực phẩm, hoa quả mà đến vải vóc, quần áo, chăn màn có xuất xứ từ TQ cũng gây nhiều lo lắng cho người tiêu dùng, phần lớn là nông dân nghèo thích của rẻ. Mới đây ở Sài Gòn các nhà khoa học đang tìm kiếm một thứ hóa chất lạ : chỉ một muỗm nhỏ trộn vào, nồi cơm nở bung ra gất 3-4 lần bình thường. Các hàng quán hám lời đua nhau mua rồi bán cho khách hàng. Rất nhiều vụ, hàng trăm công nhân ở các khu công nghiệp đã ngộ độc sau khi ăn, uống, không ít vụ đã tử vong. Tuy nhiên các nhà chức trách vẫn chưa tìm ra nguồn gốc xuất xứ thứ hóa chất lạ, gây độc hại. Nhưng dân tình thì cho rằng hóa chất đó là của TQ. Ngay cả củ hành, tỏi, gừng của TQ đầy chất độc hại cũng tràn vào chiếm thị trường Việt Nam. Đến như phích nước, đôi dép, đồ lót phụ nữ cũng “bí mật” chứa nhiều chất lạ. Thượng vàng hạ cám, cái gì hàng của TQ tràn vào Việt Nam nói riêng đều gây lo lắng cho cho muôn dân, kể không sao hết.

    Báo chí cả trong nước lẫn quốc tế từ lâu đã cảnh báo mối họa nhập hàng hóa kém chất lượng từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng như: gạo giả, sữa bột giả, trứng giả, trái cây nhuộm chất hóa học, dư lượng thuốc trừ sâu, thịt đông lạnh hư thối… cho tới cả tiền giả đang kiên trì, dai dẳng phá hoại nền kinh tế, trực tiếp và dán tiếp “giết” Việt Nam một cách âm ỉ và có hệ thống.

    Thủ đoạn của các thương lái Trung Quốc đã bộc lộ rõ bản chất “giết người” qua thương mại. Ban đầu, các thương nhân Trung Quốc thu mua nông sản ồ ạt, họ đặt trạm gom hàng nông sản khiến nhu cầu tăng đột biến, giá nông sản tăng nhanh. Các doanh nghiệp trong nước không cạnh tranh được đành chịu thiếu nguyên liệu sản xuất. Sau khi đã thao túng được thị trường, tất cả thương nhân Trung Quốc bắt đầu hạn chế và dừng mua đột ngột khiến giá giảm nhanh chóng.

    Đến khi giá giảm rất thấp thì họ bắt đầu quay trở lại ép giá thấp hơn nữa và bắt đầu thu mua. Họ tự đặt ra các tiêu chuẩn “kì lạ” để có lý do ép giá nhiều hơn (ví dụ khoai lang củ to không mua, bắt phải giảm giá). Như trường hợp khoai lang tím, sau khi giá giảm chỉ còn 300,000 đồng/tạ, nông dân đã chủ động kéo dài thời gian thu hoạch, khoai lớn củ hơn nhưng giá lại bị ép xuống còn 250,000 đồng/tạ. Với cùng một thủ đoạn lặp đi lặp lại, các thương nhân Trung Quốc đã có thể ép giá dứa giảm hơn một nửa, khoai lang tím giảm tới 70%, và giá dừa thậm chí giảm đến 90%, còn gạo thì đang giảm giá liên tục và vẫn loay hoay tìm kiếm thị trường thay thế. Chúng ta đã có không ít hệ luỵ từ rất nhiều bài học trên thương trường mang tên “Trung Quốc” như những vụ thu mua một lượng lớn nông sản với giá trên trời, đến khi người dân đổ xô khai thác, thu hoạch thì các thương lái Trung Quốc lặn mất tăm.
    Thứ gạo hóa chất của Trung Quốc biến thai nhi thành dị dạng (ảnh)

    Trung Quốc còn sử dụng “chiêu” đơn phương hủy các hợp đồng thương mại, sử dụng rào cản kiểm dịch và cố tình làm chậm việc thông quan hàng xuất khẩu của Việt Nam tại các cửa khẩu trên biên giới hai nước đã làm cho các doanh nghiệp Việt Nam thiệt hại, phá sản, điêu đứng, nhất là đối với các mặt hàng nông sản mà Việt Nam xuất sang Trung Quốc.

    Đó là các thiệt hại trực tiếp cho nông dân, còn đối với các doanh nghiệp cần hàng sản xuất thì thiệt hại lại đau đớn hơn nhiều khi nguồn cung nguyên liệu của thị trường rất lớn nhưng họ lại không thể mua được và phải sản xuất dưới công suất do không thể cạnh tranh thu mua với thương lái Trung Quốc.
    Vì Việt Nam thiếu các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát hàng kém chất lượng nên lâu nay chúng ta đã trở thành nơi tiêu thụ “thượng vàng hạ cám” của Trung Quốc. Trên thị trường Việt Nam đủ các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vứt đi vẫn đang tồn tại đầy rẫy ngoài chợ, thậm chí cả trong siêu thị: gà thải loại, trứng gà giả, trái cây, rau quả tẩm ướp hóa chất độc hại, gừng tỏi, gia vị, và thậm chí các loại phụ gia gây ung thư cũng được nhập về và bày bán khắp nơi. T.S Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng điều này đã tạo ra 2 mối nguy cho Việt Nam: trước hết đó là hàng hóa thực phẩm giá rẻ tràn vào nhưng không được kiểm soát tốt về chất lượng, thứ hai, nguy hiểm hơn là Trung Quốc có chiến lược “đẩy” hàng nghìn thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu sang các nước, trong đó có Việt Nam, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ thành “bãi phế thải” công nghệ, bãi phế thải của những hàng hóa phẩm chất xấu của Trung Quốc. Thứ hai là chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và Trung Quốc trong đó chúng ta cam kết các thuế nhập khẩu của hàng Trung Quốc vào Việt Nam được giảm từ 0-5%. Và điều quan trọng nhất là những rào cản kỹ thuật về thương mại chúng ta làm quá chậm nên giờ chúng ta đối phó rất khó.

    Ông Mai Văn Lê, máy trưởng tàu QNg 90153 TS nói : Hệ
    thống máy Icom và các trang bị khác đều bị tàu TQ thu giữ
    khi đang đánh bắt cá trên biển đảo của Việt Nam (ảnh)
    Mới đây báo chí Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng với những cái tít đầy báo động : “Thực phẩm, hàng hóa độc hại của Trung Quốc phải cấm cửa. Không cho vào Việt Nam”- (Báo An Ninh Thủ Đô). “ Lòng lợn Trung Quốc tha hồ đổ bộ vào Việt Nam”- (báo Dân trí), “ Một thìa hóa chất cơm nở gấp 3 lần”…Nhưng báo chí lên tiếng, cảnh tỉnh mặc kệ, may chăng người dân phần nào đã ngộ ra và phần nào hạn chế cái gọi là “ của Trung Quốc”. Tuy nhiên “chiêu cũ” bị lật tẩy thì ngay hôm sau thương lái TQ lại có chiêu mới, tinh quái hơn. Nhiều câu hỏi được đặt ra : Từ lâu đời Việt Nam, Trung Quốc như anh em, núi liền núi, sông liền sông, mặt trời cùng mọc trên biển Đông…Được tổng quát 16 chữ vàng, 4 chữ tốt , tai sao hai nước không vì tính mạng của bách tính mà đưa ra bàn bạc ? Trong các cuộc gặp gỡ mới đây của thủ tướng, chủ tịch nước Việt Nam với ông Tập Cận Bình không thấy, không nghe báo chí chính thống đề cập đến “ Bên ta” đưa vấn đề “ vì tính mạng của muôn dân” ra bàn với “bên Tàu” ? Vì sao ư ? Nhìn biển Đông (Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam) bị Tàu đánh chiếm, dân tình, trí thức yêu nước khắp nơi biểu tình, bị bắt bớ, tù đày thì có câu trả lời !

    BaoNam (DienDanCTM)
    Monday, August 5, 2013

  4. Thứ ba, ngày 06 tháng tám năm 2013
    Nhân chuyện Trương Tấn Sang thăm Mỹ: Hòa giải hay giải hòa?
    http://lenguyenhong.blogspot.com/2013/08/nhan-chuyen-truong-tan-sang-tham-my-hoa.html#more

    Lê Nguyên Hồng

    Đôi khi chúng ta thường sử dụng cách dễ dãi với các cụm từ “hòa giải hòa hợp”, lâu nay nhiều người cũng thường hay nói “hòa hợp hòa giải” trong trường hợp Việt Nam sau chiến tranh 1954 – 1975, giữa những quân cán chính Việt nam Cộng Hòa phần lớn đang sống ở hải ngoại và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, vì đối với những người yêu hòa bình họ luôn có tư tưởng khép lại quá khứ để hướng tới tương lai…

    Nhưng chuyện hòa hợp thì phải khẳng định chắc chắn là vĩnh viễn không bao giờ có, vì không bao giờ những người dân đau thương vì mất nước, mất hết tài sản, tổn hại xương máu của bản thân, mất bao người thân, lại đi hòa hợp với những quân cướp nước! Nhưng chuyện hòa giải thì có thể hay không và thế nào là hòa giải, hòa giải khác giải hòa ở điểm nào thì rất cần làm rõ.

    Đối với chuyện Trương Tấn Sang thăm Mỹ, nhiều người (và chắc chắn có cả ngài Tổng thống Obama) đều muốn giải hòa với chế độ Cộng Sản ở Việt nam để cùng phát triển. Nhưng tất nhiên là chuyện đó không thể là vô điều kiện khi nhân quyền ở Việt Nam vẫn đang “tịnh tiến… giật lùi”. Kết quả của cuộc gặp giữa ông Obama và “ngài” Trương Tấn Sang được biến thành hiện thực ra sao thì còn phải chờ thời gian trả lời. Nhưng nó chắc chắn không phải là chuyện hòa giải mà chỉ là một sự giải hòa.

    Hòa giải là một nhu cầu giải quyết mâu thuẫn dân sự, xóa bỏ hay gác lại sự đối đầu, trước nguy cơ tan vỡ mối quan hệ, mâu thuẫn leo thang và sự việc có thể ngoài tầm kiểm soát. Người ta chỉ có thể tiến hành hòa giải khi có bên thứ ba làm trọng tài xúc tác. Bên thứ ba là nhân tố quan trọng nhất, vì họ sẽ phải gặp gỡ riêng mỗi bên để thuyết phục lẽ phải, thậm chí họ còn phải đứng ra bảo đảm sự an toàn (có lợi) cho cả hai bên. Như vậy nếu thiếu trung gian thì tính chất của công việc không còn là hòa giải mà chỉ là một sự (hay cuộc) giải hòa. Đây là yếu tố cho thấy chuyện tuyên truyền “hòa hợp hòa giải” (nhưng không có trọng tài trung gian) trong Nghị quyết 36 chỉ là một thủ đoạn văn hóa vận!

    Đối với quan hệ Mỹ – Việt hôm nay mà trực tiếp thể hiện qua cuộc thăm viếng Nhà Trắng vừa qua của Trương Tấn Sang, vì không có bên thứ ba (họ không cần đến) cho nên nó đương nhiên là cuộc gặp tay đôi và nếu có chuyện thực tâm hướng tới sự hợp tác toàn diện thì đó cũng chỉ là một cuộc gặp ngoại giao trên tinh thần giải hòa.

    Để giải hòa, hai bên vốn có mâu thuẫn hay sự thù nghịch trong quá khứ đều phải chấp nhận lui (gần giống như một sự thua thiệt nào đó), phía Mỹ chấp nhận nhà cầm quyền Việt Nam tự thể hiện một lộ trình dân chủ (quá đơn giản và dễ thực hiện), còn phía nhà cầm quyền Việt Nam muốn Mỹ chấp nhận yêu cầu mua vũ khí sát thương và hậu thuẫn tạo điều kiện để họ được tham gia Hiệp định Hợp tác Kinh tế chiến Lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vv… Như vậy là đã rõ!

    Đối với câu chuyện “hòa giải” giữa những Người Việt Quốc Gia (Việt nam Cộng Hòa trước đây) và nhà cầm quyền do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo thì ban đầu là do cái “Nghị quyết 36” của nhà cầm quyền Việt nam Cộng Sản (từ đây gọi tắt là Việt Cộng cho ngắn gọn) đưa chủ đề này ra trước. Nhiều nhà hoạt động chính trị hải ngoại cũng đã từng quan tâm đến câu chuyện này, họ hy vọng vào một điều mơ hồ là có dịp tiếp cận với Việt Cộng để dùng lý trí mình thay đổi chế độ độc tài.

    Như đã phân tích ở trên, không (đúng hơn là chưa) có chuyện hòa giải giữa những người Việt hải ngoại với Việt Cộng, nếu có chuyện đó thì chỉ là sự giải hòa. Nhưng cũng như đã nói ở trên, muốn giải hòa thành thì cả hai bên tham gia giải hòa đều phải chấp nhận những sự nhượng bộ, nhân nhượng hay thậm chí là phải có những bước lùi theo yêu cầu của phía bên kia. Đó là nói trên tinh thần thiện chí và thực lòng.

    Vậy Việt Cộng có thực tâm giải hòa với người Việt Quốc Gia hay không? Có thể khẳng định rằng: Không! Bởi vì sao? Bởi vì thực ra họ không có nhu cầu giải hòa và càng không cần một sự hòa giải. Mặc dầu nền kinh tế Việt Nam đang đi vào ngõ cụt, nhưng họ còn đang có nhiều thứ để bảo vệ chế độ: Nhà tù, quân đội, công an… Đó là chưa kể đến “ông bạn vàng” Trung Cộng luôn kè theo những kẻ đã và sẽ tiếp tục sẵn sàng bán nước cầu vinh.
    Còn phía Người Việt Quốc Gia có gì? Họ có tiền, nhưng dù không muốn làm giàu cho Việt Cộng, họ cũng vẫn phải gửi tiền về cho thân nhân. Họ cũng vẫn phải về Việt nam thăm gia đình, họ hàng, quê hương. Và vì vậy tiền của họ vẫn gián tiếp chảy vào túi Việt Cộng. Còn chuyện đầu tư về Việt Nam thì cũng vẫn là nhu cầu làm ăn, như vậy Việt Cộng đưa ra chuyện “hòa giải” chỉ là trò lòe bịp.

    Vậy người Việt hải ngoại chẳng nên quan tâm đến những loại nghị quyết về người Việt ở nước ngoài như Nghị quyết 36 của Việt Cộng, và tất nhiên, với tất cả những gì ViệtCộng đã thể hiện thì không bao giờ chuyện cảm hóa họ thông qua việc giải hòa mà thành. Còn đối với người Mỹ lại khác, họ có sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế, họ có tầm bao quát cả thế giới, vậy họ chắc chắn phải là một “cục nam châm” cực mạnh đối với cái “que sắt gỉ” Việt Cộng.

    Cho đến lúc này, chỉ có người Mỹ mới có cái để mà trao đổi, để mà thương lượng thông qua giải hòa với Việt Cộng. Và như thế viễn cảnh tương lai nhờ người Mỹ mà có ít nhiều sự thay đổi về tự do dân chủ ở Việt nam là điều có thực. Nhưng những thay đổi đó sẽ không bao giờ là căn bản đến tận gốc rễ vì điều đó chỉ xảy ra khi chế độ độc tài hoàn toàn bị xóa bỏ cùng với những nhân tố (con người trong Đảng Cộng Sản) của nó…

    Nói như vậy tức là chỉ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam không còn hoặc không còn nắm quyền thì mới mong có tự do dân chủ đích thực tại Việt nam. Điều này không đồng nghĩa với bất kỳ sự biến tướng nào, giả dụ như Nguyễn Tấn Dũng (đương kim thủ tướng) xóa bỏ hoặc tự mình tách ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt nam, lên làm tổng thống và tuyên bố dân chủ cho Việt Nam cùng với những đảng chính trị “vệ tinh” của chính ông ta.

    Nếu câu chuyện viễn tưởng đó trở thành hiện thực thì cuộc giải hòa của người Mỹ cũng đã thành công, tuy rõ ràng là không trọn vẹn. Người dân Việt nam vẫn có thể còn phải mất hàng chục năm nữa cho cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ hoàn toàn, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và lúc đó thì mới nói đến chuyện hòa giải giữa những người đấu tranh và chính phủ có nhân tố Hoa Kỳ làm xúc tác giống như Myanmar hiện nay.

    Ngày 29/07/2013 trên trang Honolulu Civil Beat có bài viết mang tựa đề “Hòa giải: Việt Nam và Hoa Kỳ tiến về phía trước” của tác giả Richard Halloran, nhận định cuộc gặp Việt – Mỹ qua việc Trương Tấn Sang thăm Hoa Kỳ vừa qua là “mang tinh thần hòa giải đáng chú ý”. Trong câu đó Halloran dùng từ “reconciliation”, hiểu là sự giải hòa vì thực chất không có việc hòa giải nào được xúc tiến mà chỉ có việc giải hòa mang tính chiến lược Mỹ – Việt do Mỹ chủ động mà thôi. Lần này thực sự có thể người Mỹ sẽ đạt được một chút gì đó trong mục đích cải thiện dân chủ cho Việt Nam.

    Tất nhiên vì quá hiểu bản chất của Việt Cộng là dối trá, nhưng trong vai trò theo dõi, chúng ta có thể chờ xem họ có “nhúc nhích” chút nào thể hiện thiện chí với người Mỹ hay không? Thực ra Trương Tấn Sang không có thực quyền gì. Nhưng ông ta hoàn toàn có thể mang thông điệp của Hoa Kỳ về để Việt Cộng nghiên cứu. Và nếu trước hoàn cảnh không thể làm khác, nhờ sự giải hòa của Mỹ mà người dân Việt nam có một cơ may (dù chỉ là cơ may) thì cũng là điều nhiều người mong đợi.

    Lê Nguyên Hồng
    Nguon: http://lenguyenhong.blogspot.com/2013/08/nhan-chuyen-truong-tan-sang-tham-my-hoa.html#more

  5. MỘT BÀI PHÂN TÍCH từ một cây bút HÀ NỘI
    ******
    *

    Quá đúng. Từ mặc cảm tự ti rất dễ dàng đưa tới mặc cảm tự tôn rồi tiến đến hoang tưởng. Tất cả xuất phát từ chỗ không có gì để tự tin.
    Tác giả bài viết này chơi một câu hơi bị … hồi hộp: “Mỹ có thể bỏ biển đông…” -dvc

    Ôn cố: Cái hoang tưởng của chúng ta

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, chúng ta thường mang cái quá khứ oanh liệt ra để tự ru ngủ, mong cái men chiến thắng của cha ông thành liều thuốc an thần trấn áp đi cái bất định, cái nan giải hiện tại. Chúng ta từ khước một đặc điểm sinh tồn cốt yếu: học từ thất bại quá khứ để xác định bước đi hiện tại sao cho dẫn đến thành công tương lai. Chúng ta nhắc đến cái chiến thắng giặc Hán, Pháp Mỹ mỗi ngày nhưng chúng ta tuyệt nhiên không hề nhắc đến cái nạn đói 1975-1990 do sai lầm của chúng ta, một nạn đói có thể tránh được nếu chúng ta đừng quá say mê với chiến thắng và vì say mê với chiến thắng, chúng ta coi thường cái nguy cơ tụt hậu, nghèo đói, bị cô lập.
    Năm 1978 trước khi xua đại quân tiến chiếm Nam Vang, bộ ngoại giao nước ta tung ra một chiến dịch ngoại giao để lôi kéo các quốc gia lân cận để cùng nhau liên minh chống hiểm họa bành trướng Bắc Kinh, mặc dầu suốt cuộc chiến chống Mỹ, chúng ta không tiếc lời mạt sát khối liên Minh Đông Nam Á là sản phẩm của chính sách gây hấn và can thiệp của đế quốc Mỹ.
    Tháng 6 năm 1978, khi Việt Nam bắt đầu oanh tạc Cambodia, Phan Hiền sang Mã Lai tuyên bố ủng hộ một Đông Nam Á hòa bình và trung lập. Sau đó vào tháng 9 năm đó Thủ Tướng Phạm Văn Đồng sang Mã Lai đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ Mã đã hy sinh vì chống …Mã Cộng. Thêm vào đó, ông còn xin lỗi các lãnh đạo Mã Lai vì trót lỡ viện trợ vũ khí cho phiến quân Mã Cộng vì “hiểu sai tình hình” (flawed understanding of the situation). Sang Băng Cốc, Thái Lan, thủ tướng Phạm Văn Đồng cam kết không yểm trợ bọn Thái Cộng CPT (Communist Party of Thailand) vốn bị hiến pháp Thái Lan đặt ngoài vòng pháp luật.
    Lãnh đạo Việt Nam chỉ muốn ký kết một hiệp ước hữu nghị và hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để chuẩn bị cho một hàng cừ hay bờ đê ngăn chận cơn lũ bành trướng Bắc Kinh. Đồng thời cách nửa vòng Trái đất, ở Nữu Ước, bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng thúc đẩy nỗ lực bình thường hóa ngoại giao với Mỹ. Lần này, chúng ta không đặt điều kiện bồi thường 3 tỉ mà Nixon đã hứa ở hiệp định Paris 1972. (Nguồn Brother Enemy của Nayan Chanda.)

    Như chúng ta đã biết, tất cả đều vô ích. Liên Minh Đông Nam Á từ lâu bị ám ảnh một Việt Nam hung hãn, quyết làm một mũi nhọn xung kích của thế lực Cộng Sản đều lịch sự từ chối “lòng tốt” của chúng ta và Mỹ sau khi tiếp Đặng Tiểu Bình, cũng lịch sự gác lại chuyện bình thường hóa ngoại giao với Việt Nam và không hứa ngày đàm phán lại vấn đề đó.
    Kết quả là chúng ta sa lầy ở Cambodia suốt 10 năm và đói nghèo suốt 15 năm. Quan trọng hơn, chúng ta chựng lại trong khi các quốc gia láng giềng tiến bộ vượt bực về khoa học, kỹ thuật, giáo dục, xã hội, kinh tế…Chúng ta quay về thời xe hơi chạy than, xe bò, ăn bo bo, mặc quần áo vá, dùng phân xanh như thời trung cổ. Chúng ta dường như cấm kỵ không hề nhắc đến cái thất bại có thể tránh được đó chỉ vì hội chứng say sưa với chiến thắng. Thắng đế quốc Mỹ ta có thể lướt thắng được mọi thứ khác.
    Chúng ta hoang tưởng rằng cả thế giới đều ngưỡng mộ chúng ta và cả thế giới cần chúng ta hơn là chúng ta cần họ. Với Mỹ, họ là kẻ thua họ phải “bồi thường” mới hòng được chúng ta chìa tay cho mà bắt.
    Với Đông Nam Á, một Việt Nam với hơn 8 quân đoàn sát bên nách đáng gờm hơn là cái hiểm họa bành trướng từ Bắc Kinh xa vời vợi. Nếu chúng ta hồi tưởng lại, việc tiếp tế cho phiến quân Mã cộng, Thái cộng không thể khôi phục được lòng tin của các quốc gia Đông Nam Á bằng một vài cử chỉ ngoại giao thân thiện. Xét cho cùng, ta vẫn có thể chiến thắng Mỹ mà không cần phải thù nghịch với các quốc gia Đông Nam Á vì họ thủy chung không tiếp tay với Mỹ trong cuộc chiến ngoại trừ Thái Lan (cho mướn căn cứ Utapao) và Hàn Quốc (Hàn Quốc gửi quân tham chiến nhưng Hàn Quốc không thuộc Đông Nam Á).
    Ta học được điều gì nếu chúng ta thực sự muốn học? Không nên có nhiều kẻ thù không cần thiết và tuyệt đối không hoang tưởng ta quan trọng tới mức họ cần ta hơn ta cần họ.

    Tri tân: Lại hoang tưởng Mỹ cần Biển Đông hơn ta cần Biển Đông.

    Đệ nhị thế chiến có một nguyên nhân kinh tế và sâu xa hơn, một nhu cầu thời đại. Đó là có vài cường quốc muốn xóa mọi trật tự thế giới để mong có phần của mình trong bối cảnh mới. Cách mạng khoa học kỹ thuật trên nền tảng Newton đã phát sinh động cơ nổ kéo các toa xe lửa, xe hơi, tàu bè và máy bay.
    Từ đấy các quốc gia tiên tiến tìm kiếm, bòn rút các thuộc địa nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu, nguyên liệu cho kỹ thuật. Đức, Ý, Nhật là những cường quốc chậm chân không có thuộc địa để phát triển và tận dụng khoa học kỹ thuật mới. Lấy đâu ra cao su làm vỏ xe hơi? Xăng dầu? Sắt thép? So với các cường quốc như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… thì Đức, Ý, Nhật mạnh hơn nhưng không có tương lai vì không có nguyên liệu lấy từ các thuộc địa. Họ muốn xóa bỏ mọi trật tự cũ hòng mong thế giới chia cho mình cái phần mình đáng được hưởng. Đức tiến chiếm Âu Châu. Không chịu kém, Nhật tiến chiếm Á châu và thế chiến bùng nổ để khởi đầu cho một trật tự mới mà trong đó, các cường quốc nào cảm thấy mình chịu thiệt, phải chiến đấu giành bằng được cái phần mà họ cho rằng mình đáng được hưởng. Trung Quốc chẳng học được điều gì cả. Họ cần con đường chuyên chở nhiên liệu từ Trung Đông mà họ cho rằng với vị thế của họ hiện nay, họ đáng được hưởng. Tham vọng của họ xuyên suốt từ Bắc Kinh vòng qua eo Malacca, băng qua Ấn Độ vào Trung Đông chứ không chỉ ngừng lại sau khi chiếm trọn biển Việt Nam. Không may cho ta, Việt Nam là mục đích đầu tiên trong cuồng vọng chiếm lĩnh cái hải trình năng lượng đó. Trung Quốc sai ở chỗ nó không tự lượng sức. Thời đệ nhị thế chiến, hải quân hoàng gia Nhật có 20 hàng không mẫu hạm (http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Japanese_Navy_of_World_War_II) và vẫn thảm bại trước hạm đội 7 Mỹ.

    Ngày nay Trung Quốc mua được một tàu phế thải, vá víu sửa chữa cho giống một mẫu hạm rồi tập tành chinh phục thế giới. Không cần là một chuyên gia quân sự, ai cũng có thể nhận thấy Trung Quốc phải cần ít nhất 20 mẩu hạm để có thể uy hiếp Nhật, 20 nữa để có thể uy hiếp Ấn và không biết bao nhiêu nữa mới có thể uy hiếp Nga hay Mỹ.
    Năm xưa Sô Viết sa lầy ở Afghanistan và Cambodia (tiếng rằng Việt Nam sa lầy nhưng chỉ tổn thất nhân mạng, thục ra Sô Viết sa lầy vì phải chi viện đạn, xăng, khí cụ cho Việt Nam) 10 năm sa lầy khiến Sô Viết không dẫy mà chết. Để làm chủ hành lang năng lượng, với bao nhiêu mẫu hạm và nguy cơ đối đầu với một siêu cường có thể sản suất ra một số lượng mẫu hạm không thể ước tính nổi là Mỹ, bao lâu thì Trung Quốc không dãy mà chết? Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Ở vị thế siêu cường số 2, Trung Quốc không muốn thi gan một mất một còn với ai, mà chỉ muốn áp đảo những kẻ không thể tự bảo vệ. Vâng. Nếu Meta là thằng nhà giàu số 2 còn hơn làm thằng nghèo sặc máu hạng bét nếu thua trận. Tốt nhất chỉ nên bắt nạt thằng không thể tự vệ.
    Không may Việt Nam ta là thằng không thể tự vệ. Đúng hơn chúng ta là thằng tự xua đuổi đồng minh nên không thể tự vệ. Mới đây một đại tá Việt Nam ông Trần Đăng Thanh, Phó giáo sư tiến sĩ Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đã nói: “Nước Mỹ chẳng bao giờ tốt với chúng ta, chỉ có Trung Quốc tốt với chúng ta.”
    Câu này thật là tai hại. Các tay yêu nước kiểu loa phường thường đòi “bằng chứng đâu?”, “sai chỗ nào?” mỗi khi chúng ta vấp phải những sai lầm chí tử. Thậm chí có bác còn chống chế: “Ứng khẩu nói không thể chính xác như đã soạn trước rồi đọc” khi thấy ông đại tá nói sai be bét. Như chúng ta biết, một giáo viên cấp cơ sở cũng ứng khẩu chứ có ai giảng bài mà đọc từ giấy đâu mà chẳng bao giờ sai. Cái này rõ ràng trình độ ông đại tá có vấn đề. Thì tiện đây, Meta xin phân tích cái tai hại của ông đại tá.
    Vẫn là hoang tưởng rằng Mỹ là bọn thèm Biển Đông hơn chúng ta thèm Biển Đông. Từ lâu chúng ta yên chí rằng chỉ cần búng tay một cái, Mỹ sẵn sàng lao vào lửa đạn bảo vệ chúng ta trong khi đó chúng ta vẫn sa sả chửi rủa Mỹ. Chúng ta yên chí rằng Mỹ là cỗ máy chiến tranh luôn sẵn sàng chờ lịnh ta để khai hỏa. Làm như cái “lịnh ta” là một ơn huệ hay một vinh dự chúng ta ban cho Mỹ vậy. Tệ hơn nữa, chúng ta chẳng bao giờ thèm tìm hiểu xem tại sao ta có được mỗi năm 100 tỉ tiền đầu tư FDI để phát triển kinh tế. Ta cũng không mảy may lo ngại từ nay cái FDI đó sẽ chuyển hướng sang Miến Điện, nơi thỉnh thoảng không có những trò bẽ mặt như công an quăng nhà ngoại giao Mỹ lên xe cây, làm ngơ khi tổng thống Mỹ xin ân xá cho một vài người phạm tội rất nhẹ và mới đây, qua miệng một đại tá thuộc bộ Quốc Phòng nói thẳng Mỹ luôn luôn có tâm địa xấu với Việt Nam.
    Vâng điều này vẫn có thể là chủ trương của chính phủ vì nỗi sợ canh cánh những cuộc cách mạng hoa hồng khắp nơi nhưng nói toạc ra điều này nó chặn đứng ngay tức khắc bao nhiệu nguồn trợ giúp đang xúc tiến và sẽ thục hiện giữa 2 nước. Hãy giả thử một mai Trung Quốc nuốt gọn Biển Đông, Mỹ phải làm sao khi “người ta” đã nói thẳng “mày không bao giờ tử tế”?
    Một kẻ có chút liêm sỉ sẽ không xăn tay áo giúp đỡ ta một khi ta từng mắng mỏ và từ chối mọi hảo tâm của nó. Hãy đặt mình vào não trạng một người bị cự tuyệt để suy luận phản ứng của họ trong tình huống khẩn thiết nhất. Năm 1975 Mỹ bỏ Nam Việt Nam được thì Mỹ bỏ Biển Đông năm 2012 được. Đối với Mỹ, 1 nước Cộng Sản kéo dài từ Yên Kinh tới Côn Minh hay kéo dài tới Cà Mau (trường hợp Trung Quốc nuốt gọn Việt Nam) cũng vẫn là 1 nước cộng sản, chẳng qua là 1 nước Cộng sản dài hơn 1 chút xíu. Nói khác đi, một Việt Nam do Tập Cận Bình lãnh đạo cũng chẳng khác gì một Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Mỹ chỉ quan tâm nếu Việt Nam lột xác thay đổi như kiểu Miến điện thôi. Ngoài ra Cộng Sản nào cũng rứa. Điều đáng lẽ chỉ nên giấu kín trong bụng nay đã lỡ nói toạc ra rồi thì Mỹ không còn lý do gì lưu luyến nữa cả. Từ nay khỏi phải nói về nhân quyền nữa để khỏi bị cái sượng sùng của tình cảnh nước đổ đầu vịt, về tham nhũng để khỏi phải kinh doanh ở một nơi vô luật lệ, về dân chủ để khỏi bị lên án là phá hoại, ác ý. Việt Nam và Phi Luật Tân cách nhau một chuỗi đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Có 2 con đường hàng hải đi qua Biển Đông là Tây Trường Sa và Đông Trường Sa. Nếu Việt Nam tỏ ý không cần Biển Đông bằng Mỹ cần Biển Đông thì từ nay Mỹ sẽ bỏ Biển Đông như đã bỏ Nam Việt Nam năm 1975.
    Lịch sử cho thấy mất Sài Gòn không kéo theo mất Mã Lai, Thái Lan, Singapore như chủ thuyết Domino tiên đoán thì mất tây Biển Đông cũng không có nghĩa mất con đường hàng hải phía bên kia Trường Sa phía Phi Luật Tân. Mỹ chỉ cần bảo vệ Mã Lai, Phi Luật Tân, Nhật và các đồng minh khác, những đồng minh chưa bao giờ phát biểu: “Mỹ luôn là kẻ có tâm địa xấu”, dù trong thâm tâm cũng có các quốc gia Đông Nam Á nghĩ như vậy.
    Trong lịch sử cận đại và hiện đại, dân tộc chúng ta hứng chịu nhiều cái sai lầm của lãnh đạo nhưng mặc cảm tự ti hóa trang thành tự tôn làm chúng ta không lãnh hội được gì cả.

    Một chủng loài sẽ đi về đâu khi không thể sửa sai? Một thửa ruộng sẽ cho nhiều lúa hơn nếu chúng ta biết và muốn triệt cỏ năn. Củ năn cũng ngon ra phết. Phải ăn năn đã thì không sợ thiếu lúa.
    Metamorph
    Hà Nội.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s