ẢNH HƯỞNG CỦA HOA KỲ TRONG BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG SẢN HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA HOA KỲ TRONG BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG SẢN HÀ NỘI

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Panetta viếng thăm vịnh Cam Ranh của Việt Nam vào đầu tháng Sáu năm 2012. Đứng trên con tàu chở khí cụ USNS Richard E. Byrd, ông Panetta đã khẳng định một điều vô cùng quan trong trước báo chí, nguyên văn bằng Anh ngữ như sau: “Access for United States naval ships into this facility is a key component of this relationship, and we see a tremendous potential here for the future” – tạm dịch là: “Tàu hải quân của Hoa Kỳ có thể sử dụng cảng Cam Ranh là yếu tố quan trọng của mổi quan hệ giữa hai nước và chúng ta thấy khả năng xảy ra điều này là rất lớn trong tương lai.”

Tuyên bố và thái độ của ông Panetta trước báo chí cho thấy Hoa Kỳ rất tự tin và hồ hởi về việc hải quân của mình sẽ quay trở lại sử dụng cảng Cam Ranh. Vấn đề này khi nào được chính thức sẽ chỉ là thời gian.
Điều này cũng cho thấy rõ mọi thành phần tướng lãnh trong hàng ngũ bộ quốc phòng Cộng Sản Hà Nội cản trở hay làm chậm lại tiến trình quay trở lại của Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh sẽ bị loại bỏ hay bị giới hạn quyền hành do áp lực ngầm từ phía Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ có thể áp lực buộc tổng bí thư Cộng đảng là Nguyễn Phú Trọng phải miễn cưởng sang thăm Hoa Kỳ trong năm nay bất chấp sức nặng chính trị đang đè nặng từ phía Trung Quốc thì đủ rõ sức mạnh ảnh hưởng chính trị bên trong đảng Cộng Sản Hà Nội của Hoa Kỳ mạnh đến chừng nào!
Trường hợp xảy ra đối với bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh là một thí dụ cụ thể cho thấy ảnh hưởng Hoa Kỳ bên trong bộ quốc phòng của Cộng đảng Hà Nội.

Tướng Thanh bị cưỡng ép vắng mặt trong chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Trọng vì thái độ ngang bướng của ông đối với việc gia tăng nỗ lực hợp tác quân sự sâu rộng thêm với Hoa Kỳ cũng như không cùng lập trường với Hoa Kỳ về việc xây lấn đảo trong vùng còn tranh chấp.
Tướng Thanh phạm phải lầm lẫn, cải lại nhận định về việc xây lấn biển đảo của đương kim bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ là ông Ashton Carter khi có mặt hai người trong cuộc họp báo tuyên bố chung tại Hà Nội vào cuối tháng Năm năm nay.

Việc cãi cọ đôi co như thế khi tuyên bố chung trước báo chí cho thấy ông Thanh quá vụng về trong phong thái ngoại giao và làm ông bộ trưởng quốc phòng Carter quá bực mình vì hành động này đi ngược lại lời nói mà chính ông Carter tuyên bố.
Lời tuyên bố của ông Carter trước báo chí có tướng Thanh ngồi đó đã khẳng định rõ như sau: “The US and Vietnam are working together to ensure peace and stability in this region and beyond” – Có nghĩa là: “Hoa Kỳ và Việt Nam phải LÀM VIỆC CÙNG NHAU để đảm bảo hòa bình và ổn định trong vùng và những vùng lân cận.”

Ngầm ý quan trọng của ông Carter trong lời tuyên bố này là Việt Nam không thể hành động đơn phương mà không đàm đạo thỏa thuận trước với Hoa Kỳ về vấn đề biển Đông.
Thế nhưng lời phân bua của tướng Thanh trước báo chí làm Hoa Kỳ thấy thất vọng vì không hiểu hết ý của Hoa Kỳ. Tướng Thanh tuyên bố hành động tu bổ xây nền trên các đảo mà Việt Nam đang kiểm soát chỉ là để đối phó với việc thủy triều lên xuống mà thôi.

Không cần biết lời giải thích của tướng Thanh đúng hay sai, điều này khiến báo chí nhận ra ngay tướng Thanh vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa thế nào gọi là LÀM VIỆC CÙNG NHAU mà ông Carter ám chỉ yêu cầu. Muốn xây nền, lấp hố gì trên các đảo này cũng được nhưng trước khi tiến hành, Việt Nam phải đàm đạo với Hoa Kỳ và đôi bên đồng lòng thì mới tiến hành.

Nếu bộ quốc phòng Cộng Sản Hà Nội chọn lựa hợp tác với Hoa Kỳ, thì mọi hành động hay toan tính quân sự lớn nhỏ gì của Việt Nam trên vùng biển Đông điều phải được đàm đạo, thảo luận với Hoa Kỳ trước, đôi bên đồng ý thì mới tiến hành.
Thông báo và đàm đạo với nhau mọi việc trước khi tiến hành, dưới quan niệm của người Mỹ thì đây là phong thái làm việc cần có tạo tin cẩn giữa các nước đồng minh. Dưới cách nhìn phong thái của người Việt còn nặng tính bảo thủ thuờng thấy thì có nghĩa là từ đây, mọi hành động lớn nhỏ gì cũng phải “báo cáo” cho Hoa Kỳ hay biết.

Hành động đơn phương từ phía bộ quốc phòng Cộng Sản Hà Nội cho xây nền lấp hố trên đảo mà không đàm đạo thỏa hiệp trước với Hoa Kỳ do tướng Thanh chịu trách nhiệm khiến Hoa Kỳ phật lòng.
Ngay ngày hôm sau qua đến Singapore, ông Carter đã bực mình tuyên bố nên đình chỉ mọi tuyên bố chủ quyền của các bên liên quan tại biển Đông. Rõ ràng, ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ muốn nhắm vào Việt Nam, một quốc gia đang kiểm soát nhiều đảo nhất tại quần đảo Trường Sa và đã mất hẳn Hoàng Sa đang cần Hoa Kỳ hậu thuẫn để đòi lại chủ quyền trong tương lai.

Tướng Thanh ngay liền sau đó bị đồn là có người bắn ông tại Pháp và phải nằm viện điều trị nên vắng mặt trong chuyến đi sang Hoa Kỳ của ông Trọng cũng như vắng mắt các cuộc hợp của bộ Tổng Tham Mưu do bộ Quốc Phòng tổ chức những tháng kế tiếp.

Rõ ràng, nếu các đồng chí của tướng Thanh ra tay thì mạng của ông đã mất. Đảng Cộng Sản khi thanh toán nội bộ thì chưa bao giờ có sơ sót. Ông còn sống là vì các đồng chí của ông chỉ muốn cô lập ông và từ từ truất hết ảnh hưởng của ông ra khỏi bộ quốc phòng mà thôi.
Người ta thấy thanh tra chính phủ thừa hành lệnh của thủ tướng Nguyễn tấn Dũng lập tức được lệnh khống chế con trai của tướng Thanh bằng cách tiến hành thanh tra tổng công ty quân đội 319 do con tướng Thanh là đại tá Phùng Quang Hải làm giám đốc khiến tướng Thanh không thể phản kháng và phải nằm im thuận thảo.

Nhiều vụ truất phế tướng lãnh đã xảy ra ngay sau đó nhằm dẹp bỏ vây cánh của tướng Thanh ra khỏi bộ quốc phòng. Thí dụ như quân đội từ trung ương lật đật tiến về quân khu Chín để ép buộc trung tướng Nguyễn Phương Nam, được cho là cất nhắc bới tướng Thanh phải chịu bị kỷ luật vào cuối tháng Bảy năm nay với lý do là kê khai tài sản thiếu trung thực và mua quá nhiều xe hơi trái phép.
Điều này cho thấy, áp lực của chú Sam đã làm giới chóp bu Cộng Sản ở Hà Nội không còn lựa chọn nào khác mà phải gạt bỏ tướng Thanh dù biết tướng Thanh rất trung thành với đảng.

Sau tướng Thanh, Hoa Kỳ muốn nhìn thấy một vị bộ trưởng quốc phòng kế nhiệm thân thiện hơn, có thể làm việc chung và có đủ ảnh hưởng binh quyền ngang hàng như tướng Thanh trước đó.
Do đó, trung tướng Đỗ Bá Tỵ đang được Hoa Kỳ dòm ngó.
Đỗ Bá Tỵ tuổi giáp ngọ tức sinh năm 1954, từng tu nghiệp khóa tham mưu cao cấp tại học viện võ bị tại Đà Lạt năm 1992. Năm 2007, tướng Tỵ được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cất nhắc lên làm tư lệnh quân khu II với lon trung tướng.

Sau cái chết đột ngột bất ngờ của thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên vào tháng 11 năm 2010, tướng Tỵ được cử thay thế tướng Nghiên đảm nhiệm chức Tổng Tham Mưu Trưởng. Tướng Nghiên được cho là có lập trường bảo thủ, không muốn Hoa Kỳ can dự sâu vào nội bộ quốc phòng của Việt Nam.

Tướng Tỵ sang thăm Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013 không ngần ngại tuyên bố thẳng thừng như sau: “Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó có quan hệ về quốc phòng”. Lời tuyên bố này làm báo chí phương Tây rất ngạc nhiên vì đi ngược lại chính sách BA KHÔNG mà trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố trước đó, trong đó, có những điều khoản ngăn cản những hợp tác quân sự sâu rộng hơn với Hoa Kỳ, kể cả việc mở cửa cảng Cam Ranh cho hải quân Hoa Kỳ sử dụng.

BBC cũng loan tin tướng Tỵ đàm đạo rất tâm đắc với Tổng Tham-Mưu Trưởng liên quân Hoa Kỳ, đại tướng Martin Dempsey về các chiến lược quân sự cần thiết của Hoa Kỳ trong tương lai khi chuyền quân vào châu Á.
Sự thật như thế nào thì chưa biết nhưng báo chí tuyên bố như thế chỉ có lợi cho tương lai tướng Tỵ khi mà Cộng Sản Hà Nội ngày một ngã nhiều hơn vào bàn tay của Washington để cầu cạnh chút ân huệ bảo vệ bình an trước âm mưu thôn tính của Trung Cộng.

Sức mạnh quân đội của Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại viện ngay từ ngày thành lập đến nay bởi nền kinh tế và khoa học kỹ thuật của Việt Nam chưa đủ mạnh để cán đáng một quân đội với đầy đủ thiết bị hiện từ đại bác, xe tăng, máy bay, hỏa tiển, vân vân.

Trước giờ, đảng Cộng Sản Hà Nội có thể nắm chặt được quân đội vì đảng là thế lực chính trị duy nhất có thể cán đáng kinh phí lớn lao của quân đội từ lương bổng, vũ khí do khả năng móc nối liên hệ của đảng đối với các đảng Cộng Sản khác trên thế giới như Liên Xô, Trung Quốc khi cầu xin viện trợ quân sự. Do đó, quyền lực của tổng bí thư đảng được coi là tối thượng trong quân đội.

Từ sau khi khối Xô-viết sụp đổ, đảng không còn đủ khả năng móc nối để có ngoại viện cho quân đội mà mọi kinh phí quân đội phải do các mối liên hệ mua bán sòng phẳng từ kinh phí của chính phủ. Cho nên, vai trò của thủ tướng chính phủ lần hồi trở nên quan trọng hơn vai trò của tổng bí thư đảng trong quân đội.
Trong bối cảnh Trung Cộng gia tăng lấn hiếp, giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Hà Nội không thể có cách nào khác mà phải nhờ vào phương hướng hợp tác ngoại giao nghiêng về phía Hoa Kỳ từ kinh tế đến quân sự để có thể có kinh phí và viện trợ.

Từ đó, vị thế lãnh đạo của thủ tướng chính phủ của Cộng đảng Hà Nội đối với quân đội ngày càng lấn át vị thế tổng bí thư đảng bởi thủ tướng là người trực tiếp cung cấp kinh phí cho quân đội. Dù thủ tướng cũng từ đảng mà ra nhưng vai trò của tổng bí thư đối với quân đội ngày càng mờ nhạt chứ còn không uy quyền tuyệt đối trước quân đôi như trước nữa.

Giới chóp bu trong đảng Cộng Sản Hà Nội biết rõ quyền lãnh đạo bộ quốc phòng của tổng bí thư đảng đang ngày càng bị yếu dần đi, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ gia tăng ảnh hưởng của mình lên bộ quốc phòng về mặt nhân sự, cho nên đảng cần phải cài người để khống chế.
Do đó, chính ủy Ngô Xuân Lịch được phong làm đại tướng ngang hàng cùng lúc với tướng Tỵ như là một động thái kèm kẹp của đảng đối với đường lối của bộ quốc phòng về chiến-lược cũng như về mặt quân sự.

Tướng Ngô Xuân Lịch chỉ anh tướng ngồi bàn giấy, rêu rao học thuyết chính trị Mác-Lê cho quân đội và cố đảm bảo hàng ngũ nhân sự của quân đội phải trung thành với đảng. Muốn loại bỏ ảnh hưởng của ông tướng chính ủy không có quân trong tay ra khỏi bộ quốc phòng không phải là một điều khó nếu Hoa Kỳ thật sự cương quyết muốn điều này xảy ra.

Một nền quân sự tồn tại nhờ ngoại viện bấy lâu nay thì dù gì cũng cần ngoại viện để tồn tại. Vì vậy, quân đội của Cộng đảng Hà Nội phải đi theo “định hướng” chiến lược của quốc gia nào đang chu cấp toàn bộ kinh phí cho quân đội.
Nay, quốc gia đó là Hoa Kỳ!

Nếu quân đội cần một ngân khoản ngày càng lớn từ phía Hoa Kỳ để ngăn cản sức ép thôn tính của Trung Cộng thì sự cài người ngăn cản của đảng chỉ có tính tạm thời trước mắt. Dần dần, các tướng lãnh trong bộ quốc phòng sẽ sẵn sàng gạt bỏ hết mọi sự kềm kẹp của đảng Cộng Sản Hà Nội nếu Hoa Kỳ tiếp tục thúc ép buộc họ phải thi hành loại bỏ ảnh hưởng của đảng.

Việc Hoa Kỳ loan báo sẽ tăng viện trợ để giúp bốn nước tại vùng Đông Nam Á trong đó có Việt Nam thi hành các hoạt động tuần tiểu để thực thi luật hàng hải trong tháng này đã lộ rõ một tương lai ảnh hưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ lên bộ quốc phòng Việt Nam bao dàn từ kinh phí, chiến lược và lan rộng ra nhân sự.

Không có một thế lực chính trị nào có thể cưỡng lại sức mạnh và sự điều khiển chiến lược của đồng đô la Mỹ nếu không muốn tự sát. Bộ quốc phòng của Cộng Sản Hà Nội không thể đi ngược lại quy luật này và sự lãnh đạo tuyệt đối của Cộng đảng lên quân đội đang lần hồi bị Hoa Kỳ xóa xổ!

Loại bỏ sự lãnh đạo của Cộng Sản Hà Nội ra khỏi quân đội hoàn toàn tùy thuộc mức độ thúc ép của Hoa Kỳ nặng hay nhẹ mà thôi!

11/10/2015

About trinhngoctoan

trinhngoctoan's Blog
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s